33. Chị hai.

142 23 0
                                    

"Thiếu tướng ngài nghĩ đại tá Diệp sẽ biết những thứ chúng ta gửi cho phu nhân của ngài ấy không?"

"Tôi không nói, cậu không nói thì làm sao mà biết được!"

"Còn..."

"Không nói đâu. Chắc chắn."

Phong thái của Thu Phương đầy tự tin vừa nói vừa ung dung tựa lưng ra ghế.

"Không cần cướp lấy Diệp Anh, chỉ cần có người rời đi thì chắc chắn cô ấy sẽ tự động tìm đến tôi."

.
.
.

Những tấm ảnh xem hoài vẫn không hết... đây đều là những tấm ảnh hồi cấp 3 khi cô và Mlee còn yêu nhau.

*Tại sao tim Trang đau quá... Trang... Trang sắp khóc rồi.* nàng ôm ngực trái của mình thở dốc.

"Sao vậy? Thuỳ Trang khó chịu ở đâu à!?" cô nhìn nàng vậy thì đâm ra lo lắng.

"Em... Em... gái..." nàng đang định mở lời nhưng lại nhớ đến những dòng chữ kia thì tuyệt nhiên im bặt.

"Sao? Nói Em gái nghe Thuỳ Trang sao thế?"

Nàng lắc đầu cất những tấm ảnh lại vào hộp. Mặt nàng xụ xuống không nhìn cô cô nữa.

"Gấu nhỏ à em sao thế?" cô khẽ đưa tay lên xoa đầu nàng nhưng bị nàng khước từ gạt tay cô rồi bỏ đi.

"Trang mệt lắm, muốn ngủ một chút."

??? *Chẳng phải ban nãy còn vui vẻ sao? Sao bây giờ lại...?*

Cô bắt đầu chú ý đến chiếc hộp nàng ôm khư khư trên tay.

"Thuỳ Trang đưa cái hộp đó cho Em gái." cô trầm giọng ra lệnh.

Nàng nghe giọng cô có chút sợ nhưng vẫn cứng đầu bước tiếp.

"Em gái không nhắc lại lần hai mau đưa đây cho Em gái."

Lúc này gương mặt nàng đã xuất hiện những giọt nước mắt.

*Em gái hung dữ... Em gái ngoại tình còn hung dữ...*

"Trang bảo không đưa rồi mà! Sao Em gái cứ bắt đưa hoài vậy!" nàng ấm ức khóc không thành tiếng.

"Hôm nay giỏi quá ta còn biết trả treo nữa." cô khoanh tay trước ngực nói chuyện với nàng.

"Trang luôn giỏi mà hihi."

"Đó không phải là khen."

*tính tong... tính tong...* bỗng nhiên chuông cửa reo lên.

"Đứng yên đó Em gái mở cửa xong sẽ tính sổ với Thuỳ Trang." nói xong cô chạy một mạch ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy người bước vào mắt nàng đã sáng rự lên, chạy nhanh đến ôm người đó.

"Ah Gấu nhỏ~" chị thuận tay đỡ nàng để nàng không bị ngã.

Còn nàng ôm người kia cười khúc kích.

Cô thấy loạt hành động này thì cau mày khó chịu.

"Lâu rồi không gặp, Gấu nhỏ của chị lớn quá ta."

"Chị hai~ Trang nhớ chị hai."

"Chị hai cũng nhớ em." chị nghe thế thì bật cười trước đứa em gái bé bỏng này.

"Nè đi xuống đừng có đu lên người chị hai như thế." cô lúc này mới lên tiếng tách hai người đang dính như sam kia ra khỏi nhau.

"Hông, có chị hai ở đây để xem Em gái có còn ăn hiếp Trang nữa hông!?" nàng nghênh mặt lè lưỡi với cô.

"Nó ăn hiếp Gấu nhỏ lắm à?"

Nàng nghe đến đây liền nhanh nhảu gật đầu.

"Thuỳ Trang đi xuống mau!!!"

Không khí có lẽ nặng nề hơn rồi. Người đó là chị gái cô, là một đầu bếp giỏi lại rất thương em nữa.

"Chị hai~ Em gái quát Trang..." nàng sụt sùi nước mắt nước mũi đều dụi lên áo chị.

"Ngoan có chị ở đây chị làm chủ cho Gấu nhỏ nhé." chị an ủi xoa lưng nàng.

Thấy một màn tình cảm của họ máu cô đã bắt đầu trào ngược lên não, nhanh chóng tiến đến kéo nàng ra.

"Em làm cái gì vậy Diệp Anh?" chị cau mày trước thái độ, hành động này của cô.

"Em mới nên là người hỏi chị câu đó. Đây là em dâu của chị chị đừng ôm ấp kiểu đó."

"Gì đây? Cô út ghen đến cả tôi luôn đó à?" chị chớp mắt khoanh tay dựa hẳn người vào cửa chất vấn cô.

Cô vừa kéo nàng ra thì đã ôm nàng chặt trong lòng, hôn nhẹ lên môi đánh dấu chủ quyền.

"Thuỳ Trang là của em."

Nàng nghe vậy không hiểu gì chỉ biết chớp mắt nhìn.

"Chứ ai đâu mà dành của cô." chị cười lớn ngang nhiên đi lướt qua hai người mà tiến thẳng vào chiếc sofa được đặt ngay ngắn ở chính giữa căn phòng khách sang trọng rồi ngồi phịch xuống.

"Nào hôm nay là sinh nhật của Gấu nhỏ nên chị về để tặng quà cho con bé thôi."

Nói rồi một chiếc hộp hồng xinh xắn được chị lôi ra.

"Sinh nhật vui vẻ nha bé."

"Cảm ơn chị hai ạ."

"Thật ngoan. Khi nào rảnh rỗi chị đưa em đi công viên chơi nhé."

"Vâng ạaaaaa."

"Chị hai lên lầu đi em chỉ chị hai coi cái này nè."

Nàng rời khỏi vòng tay cô đi đến kéo chị lên lầu.

"Haha từ từ nào Gấu nhỏ té chị bây giờ."

Cô như không khí, đứng chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì cau mày nhìn hai người kia kéo nhau lên lầu mà đâm ra bức bối khó chịu.

_________________

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ