14. Bênh.

378 44 3
                                    

"Dấu...dấu hôn gì ạ..." cô nghe bà chất vấn thì bối rối trả lời.

"Mới đi gặp ai về?" bà lạnh giọng mà tra hỏi cô.

"Con...con có đi đâu đâu mẹ..."

"Vết hôn trên áo? Giải thích!"

Cô loay hoay tìm kiếm cuối cùng thì cũng thấy dấu son đỏ thẳm trên cổ áo mình. Chắc vừa rồi do cô sơ ý mới để Mlee để lại.

Theo phản xạ cô khẽ liếc nhìn nàng... thấy nàng vẫn ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mới thở phào.

"Sao vậy mẹ? Sao mẹ la Em gái vậy ạ? Em gái làm gì sai hả mẹ?" nàng ngơ ngác lên tiếng.

"Phải." bà xoa đầu nàng mà giải thích.

Nàng phụng phịu tay nắm lấy vạt áo bà mà kéo kéo.

"Hay là mẹ la Trang đi ạ... mẹ đừng la Em gái nữa tội Em gái nhắm ạ..." nàng vừa nói vừa chu chu mỏ.

Nghe nàng nói vậy thì cô có chút chạnh lòng.

"Nó đi hú hí với con nào về mà con còn bênh nó nữa."

"Mẹ à con có làm gì đâu..."

"Tự lương tâm con biết. Ta nói cho con biết nếu con dám làm tổn thương Gấu nhỏ của ta thì chắc chắn ta sẽ kêu con bé li hôn với con ngay lập tức. Và ta cũng sẽ là người đứng ra để gả con bé đi. Liệu hồn." nói dứt lời bà trừng mắt nhìn cô rồi cũng đứng dậy rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.

"Ah! Sao Em gái lại cởi đồ ở đây!" thấy cô cởi áo vứt vào sọt rác ngay trước mặt mình thì nàng bèn lấy tay che mặt ngại ngùng.

Cô bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo bra đen ôm sát cơ thể cùng với một chiếc quần tây dài trông vô cùng soái ahhh~

Cô đi đến trước mặt nàng cầm tay nàng rồi đặt lên nơi ngực trái của mình .

"Hihi mắc cỡ quá đi thoi... Em gái làm gì vậy ạ."

Khác với vẻ đùa dỡn của nàng thì cô ngược lại cô thật sự đang rất nghiêm túc.

"Thuỳ Trang ah~ Cún xin thề đời đời kiếp kiếp kiếp này chỉ yêu một mình Gấu nhỏ. Từ tận đáy lòng Cún chưa từng có người khác, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ lừa gạt Thuỳ Trang hết. Vậy nên Thuỳ Trang phải hứa ở cạnh Em gái dù cho có chuyện gì thì cũng đừng rời xa Em gái được chứ?"

Nàng nhìn cô cười cười tiếng hiểu tiếng không mà gật gù.

"Được rồi để Em gái đi rửa sạch dâu cho Thuỳ Trang ăn nhé." nói dứt lời thì liền bế nàng lên mà đi vào bếp.

"Em gái lên mặc áo lại đi trời lạnh sẽ bệnh đó." nàng câu cổ cô mà lên tiếng nhắc nhở.

"Nói bệnh mới nhớ Thuỳ Trang đã hết sốt chưa?" cô áp trán mình lên trán nàng giống hệt như mẹ đo thân nhiệt cho con.

"Hết trơn ròi ạ." nàng ôm mặt cô mà cười hì hì.

"Thật giỏi." cô đặt lên trán nàng một nụ hôn thay cho phần thưởng vì nàng đã rất ngoan.

"Em gái hôm nào chúng ta lại đi chơi với nhau nữa nha." nàng cười cười rồi nói với cô.

"Được chỉ cần Thuỳ Trang thích tất cả đều được." cô mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn Em gái nhiều nhắm, Em gái thật tốt ah~" nàng cười tươi rồi cũng quay ra mà rửa dâu cùng cô.

.
.
.

Lúc này tại khách sạn CT.

Mlee nằm trong tủ quoằn quại mở băng bịt miệng ra.

"Khốn khiếp Nguyễn Diệp Anh."

Chuyện là sau khi Mlee cầm tay cô đi chuyển khẩu súng xuống ngực trái mình thì cô đã dựt tay lại mà thẳng tay đánh mạnh vào gáy làm Mlee ngất xỉu tại chỗ rồi sau đó cô dùng băng keo bịt miệng rồi nhét vào tủ. :))

"Cô ta thì có gì hơn em chứ!? Tại sao vì cô ta mà chị dám đói xử với em như thế!! " Mlee siết chặt tay không kiềm chế được mà đấm một cú thật mạnh lên tường.

"Nguyễn Diệp Anh rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy thì chị đừng trách em." nói rồi Mlee nhếch miệng lấy vội thìa khoá xe mà đi thẳng ra khỏi khách sạn.

____________

p/s: xin chào tớ đã quay trở lại rồi đây!

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ