2. Tự nhiên đến xin bánh?

608 60 4
                                    

"Em gái ơi." tiếng người con gái từ bên ngoài cửa phòng làm việc vọng lại, mắt cô nhanh chóng rời khỏi màn hình laptop rồi nhìn về hướng phát ra tiếng gọi mềm mại kia.

"Sao thế?"

"Buồn nhũ ạ~" nàng lấy tay đưa lên mắt dụi dụi trông giống hệt như mấy bé mèo con, thật sự rất đáng yêu rồi.

"Đến đây với em nào Gấu nhỏ." Diệp Anh thích thú dang hai tay ra để cho người kia ôm vào lòng.

Nàng thấy thế tươi cười chân thì chạy lon ton đến bên cô, hai chân thì vòng qua eo cô lấy điểm tựa để khỏi bị ngã, gương mặt mũm mĩm nhịu nhịu vào ngực cô ngủ say sưa.
Thấy thế cô bật cười, tay thì đưa lên xoa đầu cho nàng để nàng vào giấc ngủ thật ngon. Đang dỗ nàng ngủ thì đột nhiên Diệp Anh cô thấy vết sẹo dài trên trán nàng bất giác cô lại nhớ lại về chuyện năm xưa.

Flashback:

Vào một buổi chiều ngày hè tháng 5, lúc đó cô vừa giải quyết xong một vụ án khó khi cô ở ghế đá công viên tay đang cầm gói bánh trầm ngâm ăn vội chiếc bánh trong bịch thì tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm một cô gái ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bời đang e dè đi đến bên cạnh mình...

"Cho..."

Trong đầu cô lúc bấy giờ hiện lên hàng ngàn đâu chấm hỏi? Cô gái này là ai? Sao tự nhiên lại đến đây xin bánh của mình? Trong đầu cô là hàng vạn câu hỏi vì sao cần được giải đáp ngay lập tức.

Thấy cô ngồi im bất động không trả lời cô gái kia vẫn kiên định hướng tầm mắt của mình nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay cô rồi lặp lại thêm một lần nữa "Cho..."

Đôi mày cô cau lại. Tự dưng đâu ra có một kẻ lạ mặt đến nói chuyện lại còn có ý định xin bánh của cô.

Thấy cô cau mày, cô gái kia có chút sợ sệt nhưng ba ngày rồi người kia chưa có gì bỏ bụng cả... nếu bây giờ mà rời đi thì có lẽ sẽ không chịu được mà đói đến chết mất.

Người kia đành đánh liều, cố gắng tìm những nơi quần áo mình sạch sẽ nhất rồi lau tay thật kĩ lưỡng rồi nói thêm "Sạch... rồi cho...cho bánh..."

Thấy cô vẫn ngồi im không nói gì mà nhìn chằm chằm kiến người kia có chút sợ. Trong cái đầu non nớt kia nghĩ rằng có phải cô chuẩn bị đánh đuổi mình đi như những người kia không hay là...

"Lại đây."

Hình như cái người trước mặt cô kia có vẻ không hiểu à hay là không muốn bánh nữa? Cô sắp bực rồi đấy. Vừa giải quyết xong vụ kiện hack não mà giờ còn phải ngồi nói chuyện với cái người này nữa, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nhé:))

"Có muốn bánh nữa không?" cô hơi lớn tiếng kiến cho người đứng đối diện kia trở nên hơi hoảng loạn. Thấy thế cô liền dịu giọng lại "Lại đây, ngồi kế tôi."

Người kia có chút lưỡng lự bối dối...

"Không ăn nữa?"

"Có...có ăn... có ăn mà..." người kia miễn cưỡng đành ngồi xuống kế cô.

Cô không nói gì tay thì lục túi xách lấy ra thêm 1 một gói bánh nữa đưa cho người kế bên.

Thấy thế người kia vui lắm. Tay chân ríu rít nhận lấy bánh ăn ngon lành con miệng thì cười toe toét nói câu cảm ơn.

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ