19. Cái giá phải trả.

305 41 3
                                    

Tại nhà họ Nguyễn ngay lúc này.

*cạch* cô với bộ quân phục lịch lãm bước vào. Trung sĩ hai hàng thấy cô xuất hiện thì cúi người chào cô.

Cô liếc nhìn đôi vợ chồng bị bắt đang quỳ rạp trên sàn, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Đại... đại... tá Diệp... Có... chuyện gì... mà ngài lại... bắt chúng tôi vậy..." hắn ta lắp ba lắp bắp nói không nên lời khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mắt.

Cô đi đến trước mặt hắn ta nhã nhặn ngồi xuống người đầy kêu ngạo bóp lấy mặt hắn.

"Thật sự không biết?" giọng cô đều đều nhưng ai cũng biết nó đáng sợ đến mức nào.

"Tôi... tôi thật sự không biết... thưa Đại tá..." hắn ta đau đớn khi bị cô dùng tay bóp cằm một cách thô bạo.

Vết thương hôm qua còn chưa lành hôm nay cô lại đến đánh tiếp, e là...

Cô không nói gì, từ trong túi áo đưa cho Trung sĩ Hương Ly một chiếc USB. Hương Ly như hiểu ý bèn nhanh chóng nhận lấy rồi đi đến chiếc tivi màn hình lớn ở phòng khách mà cắm nó vào rồi bật lên.

"Mở con mắt to lên mà xem." giọng cô giờ đã chuyển sang lạnh ngắt khiến tất cả ai trong phòng cũng cảm thấy run rẩy.

Trung sĩ Hương Ly cấm USB cắm vào tivi lớn... hình ảnh ngay lập tức hiện ra là toàn cảnh cuộc đối thoại giữa ông bà Nguyễn về việc chiếm đoạt tài sản và tống nàng vào bệnh viện tâm thần... Trước đó là hình ảnh cả hai đánh đập nàng một cách dã man khi nàng không nghe lời... thậm chí còn dùng vật nóng làm bỏng tay nàng.

*Tại... tại sao cô ta lại có video này... chuyện xảy ra cũng đã hơn 10 năm rồi mà.* càng xem đôi mắt hắn ta bắt đầu hoảng loạn... mồ hôi đã chảy xuống rất nhiều.

"Đại... đại tá Diệp... chuyện... chuyện không phải như ngài nhìn thấy đâu..." hắn ta hoảng sợ ôm lấy chân cô mà van xin.

"Vậy à?" một cú sút thẳng tắp vào lòng ngực hắn ta làm hắn văng ra xa, miệng đổ huyết đỏ.

"Ý của ông là mắt tôi bị đui? Không nhìn rõ? Hay mắt tôi có vấn đề?"

"Không... không phải như vậy! AHHHH!!!" một cú đá không thương tiếc nữa được cô văng ra.

"Thật nhiều lời." nói rồi cô lấy tay phủi phủi đi bụi bẩn bám vào mũi giày mình.

"Đại tá Diệp chúng tôi sai rồi. Xin... xin ngài đừng đánh chồng tôi nữa, nếu ngài muốn trút giận thì đánh tôi đi! Tôi xin nhận đừng đánh chồng tôi." bà ta khi nhìn thấy cô văng những cú thúc như trời giáng lên người chồng mình thì bà không khỏi xót xa.

"Bà à..."

"Chà cảm động quá ta, tôi cũng đâu có nói là sẽ tha cho bà? Trung sĩ Hương Ly."

"Có!"

"Bắc một nồi nước sôi rồi đem lại đây."

"Đại... tá Diệp... ngài định..." nghe thế bà ta không khỏi bàng hoàng. Có phải cô định...

"Một chút bà sẽ biết thôi. Cũng không bất ngờ lắm đâu."

.
.
.

5 phút sau... một nồi nước sôi được đem lên, khói nghi ngút đủ để biết nó nóng tới mức nào.

"Đại tá nước đã chuẩn bị xong."

"Được! Đặt trước mặt họ."

"Dạ!" Hương Ly nghe vậy thì không nhanh không chậm mà đặt nồi nước xuống trước mặt hai con người kia. Nồi nước được đặt trước sự lo lắng của cả hai.

"Được rồi, cho tay vào đi."

"Dạ...?!! Ngài nói gì ạ...!"

"CHO TAY VÀO."

"Đại... tá Diệp ngài đừng đùa như vậy nữa... không vui đâu." hắn ta ngượng cười nhưng trong lòng đã thầm cầu mong đây không phải là sự thật.

"Ồ! Đùa? Vậy để tôi cho ông coi tôi đùa vui đến mức nào." dứt lời cô hất mặt về đám người đang đứng đằng kia.

Như hiểu ý một đám người bắt đầu quay vào khống chế cả hai, đem hai bàn tay của hai người nhúng vào nước sôi nghi ngút.

"AAAAAAAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAAAAAAA"

Hai người đau đớn hét lên. Căn nhà chẳng còn gì ngoài tiếng kêu la thảm thiết.

"Sao? Cảm giác thế nào? Sảng khoái không? Hahaha. Đến lúc lũ súc vật các ngươi phải trả giá cho những việc mình làm với Thuỳ Trang của ta rồi." cô nói rồi cười lớn như vừa làm nên một kì tích lớn.

*cạch* cánh cửa mở ra, một cô gái tầm 18 tuổi ăn diện thái quá đi vào.

"Ba mẹ!!!" ả ta khi chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị hành xác thì hốt hoảng mà chạy vào.

Ả không nói gì chỉ liếc mắt nhẹ một cái.

"Các người là ai! Sao lại làm như vậy?"

"Như... không được... vô lễ..." hắn ta khó khăn mà nói.

Ả ta lướt qua nhìn thấy cô thì bắt đầu giờ thói, đi đến vuốt ve cô.

"Ai za~ tưởng ai xa lạ. Thì ra là Đại tá Diệp nổi tiếng nhất nhì Sài Thành đây mà, ở ngoài còn đẹp hơn trên tivi nữa." ả ta vừa nói vừa vuốt ve người cô.

"Như!!!"

"Nào mẹ đừng la lên thế chứ, mẹ nên lo cho mẹ đi ở đây con lo được." ả đến ngồi bên cô tay lân la mở từng khuy áo cô ra.

Thấy ả ta càng ngày càng làm càng, cô nắm tay ả lại.

"A~ Đại tá Diệp đau người ta."

*rắc*

"Ahhh."

*rụp* tiếng xương gãy giòn tan.

"Aaaaaa... đau quá!" ả ta đau đớn ôm lấy tay mình, ánh mắt mông lung mà nhìn cô.

"Chơi nhiêu đây đủ rồi đem hai người họ tống vào ngục chờ bản án. Còn cô ta đem vào bệnh viện tâm thần." cô rút khăn tay lau lau tay mình như vừa chạm vào một thứ gì dơ bẩn lắm.

Lời nói lạnh lùng dứt khoát mặc cho tiếng vang xin khóc lóc cô vẫn chẳng tí xê lòng mà bỏ đi.

*reng reng reng* tiếng chuông điện thoại làm cô khựng lại. Móc trong túi áo ra rồi bấm vào nút nghe.

"Alo em nghe."

"Em đang ở đâu?" đầu dây bên kia là tiếng của Tú Quỳnh.

"Em đang xử lý công việc tí."

"Mau chóng đến đây, Thuỳ Trang đã tỉnh."

"Thật ạ? Trang tỉnh rồi ạ! Chị trông chừng em ấy giúp em em đến liền đây!!!"

*tút tút*

Những ai dám làm hại em chắc chắn phải trả giá đắt... Bảo bối của tôi!" cô vuốt ve màn hình điện thoại rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện.

__________________

p/s: lên deal😎

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ