27. Thuỳ Trang, em làm sao thế?

407 49 5
                                    

"Em... gái... Em gái ơi..." nàng mơ mơ màng màng đi ngã lên ngã xuống tìm cô.

*cạch*

Mở cửa, cả phòng họp ngơ ngác đứng nhìn nàng, nàng khi vừa thấy cô thì mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở.

"Sao vậy? Thuỳ Trang sao thế này?" cô thấy nàng như vậy thì không khỏi không lo lắng.

Nàng bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo dây, áo khoác thì không thấy, quần áo xộc xệch đầu tóc rối bời trên cổ còn có vết hôn đỏ rực.

"Oaaaaa Em... gái... có... người... có người ăn hiếp... Trang..."

"Đại tá Diệp! Đang trong cuộc họp." thiếu tướng Thu Phương nhìn một màn vợ chồng tình cảm của cô thì cau mày không hài lòng lên tiếng.

Giọng thiếu tướng trầm trầm vang lên làm nàng sợ đến mức không dám thở mạnh chỉ có thể bám chặt vào cô.

"Tôi xin phép." cô vòng tay nhẹ nhàng bế nàng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt không vừa lòng của thiếu tướng Thu Phương.

"Trước giờ luôn vậy?"

"Dạ không ạ đây là lần đầu, đại tá Diệp lúc nào cũng là người nghiêm khắc trong công việc." trung sĩ Hương Ly thấy tình hình không ổn thì nhanh nhảu giải thích.

"Người vừa nãy là ai? Chị gái à?"

"Dạ không đó là phu nhân của đại tá Diệp thưa ngài."

"Phu nhân? Sao lại kêu là em gái?"

"Tôi cũng không biết nữa." Hương Ly nghe một tràng câu hỏi do người trước mặt mình đặt ra thì chỉ biết cười ngượng vì bản thân cũng chẳng có câu trả lời.

...

"Trở lại cuộc họp không cần đợi."

"Rõ." mọi người nghe vậy thì cũng nhanh chóng ổn định lại vị trí mà tiếp tục cuộc họp còn đang dang dở kia.

.
.
.

Vừa vào nhà vệ sinh cô đã bế nàng ngồi lên bồn rửa mặt còn mình thì loay hoay tìm một cái khăn sạch lau mặt cho nàng.

"Thuỳ Trang có chuyện gì vậy em?" cô lo lắng lấy khăn lau mặt cho nàng.

"Em... gái... Trang nóng quá... cứu... cứu Trang..." hơi thở nàng nóng ấm dồn dập phả vào mặt cô.

"Thuỳ Trang sốt sao? Sao lại nóng thế này?"

"Khó... chịu... mệt lắm... Em gái ơi..."

"Thuỳ Trang làm sao!" cô bối rối, tông giọng cũng có chút cao lên.

"Híc... hong biết... híc... bạn gái... của Em gái... cho Trang uống sữa... xong Trang... nóng... khó chịu..."

"Bạn gái của Em gái?"

"Uyên Linh???"

"Muốn hun... Em gái... Trang muốn hun..." chân nàng vòng quanh người cô tay vươn ra câu cổ cô.

"Ưmm~ ahhh~"

Tay cô vòng ra sau đỡ lấy gáy nàng, môi truyền miên không dứt.

"Em... gái... xoa huhu... xoa đi mà... đau quá..." nàng kéo tay cô để lên ngực mình.

Cô rời môi nàng nhanh chóng di chuyển xuống ngực, một tay tuột dây áo nàng xuống tay còn lại nâng ngực nàng lên đến miệng mà mút mát.

"Ah~ Em gái~" nàng ngửa cổ ra sau mà rên rỉ.

*Dám chuốc thuốc bảo bối mình cô ta đúng là chán sống mà* cô ra sức mút chùn chụt tay xoa xoa bên còn lại.

"Ưm... ah~ thoải... mái... ưmmm~~~~"

*cốc cốc*

"Xin lỗi đã làm phiền đại tá Diệp nhưng... thiếu tướng Thu Phương hiện đang rất tức giận." bên ngoài là tiếng thông báo của trung sĩ Hương Ly.

"Ra liền."

Cô khó chịu rời khỏi đôi gò bồng của nàng, ngước nhìn gương mặt ửng đỏ đầy mê hoặc kia rồi cắn răng kiềm chế dục vọng của mình. Mặc đồ lại cho nàng đàng hoàng rồi đem áo khoác của mình chùm lên người nàng bế nàng ra.

"Ưm~ Em gái... đừng bỏ Trang... Trang... khó... chịu nhắm...híc..."

"Thuỳ Trang ngoan, giáng chịu một chút nữa thôi được không?" cô an ủi rồi hôn lên tóc nàng để nàng bình tĩnh trở lại.

Nghe thế thì nàng chỉ biết thở dốc mà gật đầu.

"Thật ngoan." cô hôn nhẹ lên trán nàng thay cho phần thưởng.

.
.
.

Sau khi bước ra ngoài cô vẫn ung dung bế nàng vào phòng họp, ngồi xuống ghế đặt nàng ngồi trên đùi mình đem chiếc áo khoác to lớn chùm kín người nàng.

"Ngài sẽ không phiền chứ?"

Thu Phương thấy nàng nép vào lòng ngực cô ngồi ngoan thì lên tiếng "Không! Tiếp tục đi."

'Ngoan ngoãn ở trong lòng Em gái nhé, chút Em gái thưởng cho.' giọng cô khàn đục thì thầm để nàng nghe thấy.

Nàng nghe thế thì cũng chỉ biết gật đầu.

'Ngoan.' vừa mỉm cười nói chuyện với nàng nhưng khi ngước lên lại thành một con người khác, nghiêm trang lạnh nhạt.

.
.
.

Bên ngoài nói nhăng nói cuội gì nàng không hiểu chỉ biết bây giờ cơ thể đang rất nóng, còn bị cô chùm như vậy nữa nhưng mà da thịt cô thì cực kì mát lạnh rất dễ chịu. Cô do đã cởi chiếc áo khoác ra nên bây giờ bên trong chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng, mỏng đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của nàng.

"Tôi nghĩ phương án này..." cô đang phát biểu thì đột nhiên dừng lại...

Bên dưới có kẻ đang cởi khuy áo cô ra, cho tay vào sờ sờ, hơi mát lạnh phả ra từ trong cơ thể cô khiến nàng có phần dễ chịu hơn.

"Đại... tá... Diệp..." trung sĩ Hương Ly khi thấy cô dừng lại thì thắc mắc lên tiếng.

"Không... không... cứ tiếp tục đi."

'Em làm gì vậy bảo bối.' cô ngó xuống hỏi nàng khi thấy tay ai kia cứ sờ sờ người mình.

"Mát..."

Cho tay vào ngực cô vẫn chưa thỏa mãn, nàng trở người áp sát vào lòng ngực cô, đưa miệng mút lấy ngực cô.

"m....." cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, đưa tay ôm lấy gương mặt đang đỏ phừng phừng của mình.

"Hông... có sữa..." nàng mếu máo khi thấy ngực cô không có sữa, không giống như mấy chị trên tivi khi cho con bú.

'Cái cô ngốc này.'

"Đại tá Diệp? Cô ổn không?"

"Dạ... ổn..." cô ngượng cười nói tiếp "Chắc hôm nay tôi xin về sớm một chút... hôm nay tôi hơi mệt..."

"Không có lần sau." Thu Phương nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu chấp thận.

"Vâng cảm ơn thiếu tướng."

*Về nhà em biết tay tôi Gấu nhỏ.*

_______________

p/s: tớ edit xong từ đêm qua rùi nhưng tại bận quá nên bây giờ mới đăng được🥲

[Trang Pháp - Diệp Lâm Anh] Cục Bông Mềm Mại (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ