Chương 2

70 9 0
                                    

"Áaaaaa ——"

Trình Thiên Lý tỉnh lại với một tiếng thét chói tai, khuôn mặt của cô y tá hư thối và con dao găm của Lăng Cửu Thời như đang nằm trước mắt, đôi tay của hắn không ngừng giãy giụa, gắng sức xua đuổi ảo ảnh đó.

Hắn chống đối lùi về sau, trong lúc lơ đãng lưng đụng phải một cơ thể ấm áp. Hắn nghiêng người nhìn theo bản năng và thấy đàn anh Dịch Mạn Mạn đang nhìn chằm chằm vào mình với một vẻ mặt trợn mắt há mồm.

"Áaaaa ——" Trình Thiên Lý vừa sợ hãi hét lên tiếp vừa ôm lấy eo Dịch Mạn Mạn và nói, "Mạn Mạn, sao anh cũng tới đây nữa vậy, anh chạy mau đi!"

"Chạy cái gì mà chạy!" Dịch Mạn Mạn vỗ lên trán Trình Thiên Lý một cái, "Cậu mơ thấy ác mộng phải không? Tự coi đã mấy giờ chưa? 8 giờ sáng đó, anh bắt đầu vào làm rồi, cậu tan làm thì nhanh chân chạy về nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ được hai ngày luôn đấy!"

Dịch Mạn Mạn đẩy Trình Thiên Lý đang hoảng hốt sang một bên, cởi áo khoác ra và thay đồng phục y tá.

Trình Thiên Lý hơi há mồm, nhìn khắp nơi và thấy mình đang ngồi trên giường trong phòng trực, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng bừng, đã là ngày hôm sau.

Hắn giơ tay sờ mặt và người mình, từ trên giường nhảy xuống chạy tới trước gương ngó trái ngó phải, lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn: "Mình chưa chết, mình còn sống, mình vẫn sống tới hôm sau, ha ha ha ha ha ha!"

Thấy Trình Thiên Lý giống như kẻ điên, Dịch Mạn Mạn ôm tường lướt ngang vài bước, nuốt nước miếng rồi nói: "Thiên Lý ơi, dù sao cậu cũng được nghỉ hai ngày mà, có muốn tiện tay nộp đơn xin vào bệnh viện của chúng ta luôn không? Đừng ngại nhé, áp lực tinh thần của người hiện đại giờ lớn dữ lắm, cố vấn với trị liệu chút sẽ không bị mất mặt đâu."

"Mạn Mạn! Anh làm trong Bệnh viện Thứ 3 lâu chưa? Anh từng làm bao nhiêu ca đêm rồi ạ?" Trình Thiên Lý không để ý tới lời đề nghị của hắn mà lại hỏi.

"Chắc anh làm cũng được hai năm rưỡi rồi, ca đêm thì... hình như cách năm ngày có một lần," Dịch Mạn Mạn gập ngón tay tính thử, "Vậy chắc cũng được gần hai trăm lần gì đó."

"Hai trăm lần làm ca đêm, anh chưa từng vi phạm quy tắc 'ba điều không được' lần nào? Chưa từng tò mò về nó luôn hả?" Trình Thiên Lý cầm điện thoại lên, chỉ vào quy tắc 'ba điều không được' mà Dịch Mạn Mạn đã gửi mình hôm qua.

Dịch Mạn Mạn cau mày, cố gắng suy tư và nói: "Hình như... ừ... Không nhớ rõ nữa, chắc là chưa bao giờ. Làm ca đêm được ngủ mà, ai lại chạy bậy trong hành lang chứ."

Nói xong, Dịch Mạn Mạn đẩy xe y tế rời khỏi phòng trực, để lại một mình Trình Thiên Lý đứng đờ người ra.

Không đúng, không đúng, không thể nào! Trình Thiên Lý liều mạng lắc đầu.

Lúc họ huấn luyện cùng nhau, có rất nhiều người khịt mũi coi thường lời đồn này, không ai kiên quyết theo chủ nghĩa vô thần lại tin mấy chuyện khủng bố này hết. Mấy quy tắc như 'ba điều không được' này cũng đâu được in trên điều lệ và quy chế của bệnh viện đâu, mấy người được huấn luyện bình thường ai mà tin được chứ!

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now