Cái ôm này cũng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt. Nguyễn Lan Chúc biết Lăng Cửu Thời ít khi tiếp xúc tay chân với người khác, anh nhanh chóng buông Lăng Cửu Thời ra và nhìn miệng vết thương trên mày cậu.
Nguyễn Lan Chúc giơ tay lên, đầu ngón tay tạm dừng ở vị trí cách lông mày vài mi-li-mét. Anh không chạm lên miệng vết thương đó mà chỉ hỏi: "Sao lại không khép lại thế này?"
Nguyễn Lan Chúc còn nhớ rõ, trước đây khi Lăng Cửu Thời bị thương nặng như vậy cũng khép lại rất nhanh, vậy mà bây giờ lại để lại sẹo.
"Không biết." Lăng Cửu Thời lắc đầu. Cậu hất tay của Nguyễn Lan Chúc đi, lấy đầu ngón tay chạm lên vết thương trên mày phải.
Cậu chỉ đụng một cái rồi rụt tay lại ngay như vừa bị bỏng, song nói sang chuyện khác: "Không đi tìm lãnh đạo của anh à? Định xử lý tôi như thế nào?"
Nguyễn Lan Chúc cũng quên đi vết sẹo đó và tiếp lời Lăng Cửu Thời: "Đừng lo, không vô lý như vậy đâu, cậu cũng không phải 'vật sót lại', cậu là một con người mà."
Lăng Cửu Thời ngửa đầu nghiêm túc lắng nghe lời Nguyễn Lan Chúc nói.
Nguyễn Lan Chúc giải thích: "Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi đánh giá tâm lý cho cậu trước, đột ngột đổi sang một môi trường mới, ai cũng cần một quá trình để thích nghi cả. Đánh giá tâm lý chuyên nghiệp có thể giúp chúng tôi nắm chắc việc cậu nên làm về mảng nào, tiếp theo có thể còn phải kiểm tra nữa. Trình độ khoa học kỹ thuật giữa thế giới của cậu và chúng tôi cũng khá tương tự với nhau, buổi kiểm tra có thể xác định trình độ văn hóa hiện giờ của cậu và sử dụng điều này để quyết định chuyện cậu còn cần phải đi học nữa hay không. Ngoài ra về vấn đề thân phận thì..."
Lời anh nói dần khiến Lăng Cửu Thời mơ màng, cậu nói: "Mấy anh... không giam tôi lại hả?"
Dù Lăng Bác Hàn ôm hi vọng hướng cậu về một cuộc sống mới và ép Nguyễn Lan Chúc dẫn Lăng Cửu Thời tới thế giới mới, nhưng cậu cũng hiểu rõ trong lòng, mình là một con quái vật, một sinh vật xuất thân từ một thế giới tràn ngập nguy hiểm. Dưới tình huống này, chả phải biện pháp xử lý tốt nhất là giam giữ à?
Lăng Cửu Thời đã chuẩn bị tâm lý để bị giam giữ cả đời. Cậu chỉ mong hoàn cảnh nơi giam giữ sẽ khá ổn, cậu muốn một phòng giam có thể nhìn thấy ngôi sao mà mặt trăng.
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời đầy dịu dàng: "Nếu là mười năm về trước, suy nghĩ của cậu và tôi chắc sẽ không khác gì nhau. Đừng lo, nếu phải sử dụng biện pháp giam giữ thật thì người phải bị giam lại sẽ là tôi."
Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc một cách tò mò. Trong mắt cậu, Nguyễn Lan Chúc là một người hùng mạnh, ôn nhu và lương thiện. Giống hệt như lời của Lăng Bác Hàn, bác sĩ Nguyễn là người tốt, một người như vậy tại sao lại cho rằng mình mới là người cần bị giam lại chứ?
Nguyễn Lan Chúc vừa giới thiệu vừa dẫn Lăng Cửu Thời rời khỏi ký túc xá và đi về phía văn phòng chuyên dùng để đánh giá tâm lý.
Trên đường đi, hai người gặp được đám người Trình Thiên Lý và Lư Diểm Tuyết vừa quay lại. Trình Thiên Lý trông không còn thấp thỏm như vừa đến 'Tổ 0' nữa, nét mặt của hắn điềm tĩnh, ánh mắt cũng không hề rụt rè, dường như đang đầy ắp hi vọng với tương lai.
YOU ARE READING
[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực Sâu
HorrorTác giả gốc: Thanh Sắc Vũ Dực Tên truyện gốc: Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Vô Hạn Lưu Trạng thái: Full Số chương: 37 ‼️LƯU Ý‼️ Truyện chuyển ver chx được sự đồng ý của tác giả và người dịch, bản thân tôi cũng là lần đầu và sẽ...