Chương 36

30 3 1
                                    

'Người' tỉnh dậy khi bị năng lượng của Lăng Cửu Thời chạm tới. Năng lượng 'tàn phá' phá hủy giấc mơ đẹp của đối phương, khiến họ tỉnh lại. Năng lượng 'sống lại' làm cơ thể và tinh thần thể của họ ngưng tụ lần nữa. Quả nhiên, cả đống hỗn độn trong thế giới này toàn được tạo nên bởi tinh thần thể và thân thể đã hóa thành sương xám của loài người mà thôi.

Người không ngừng tỉnh dậy. Thế giới này thì khổng lồ, năng lượng của Lăng Cửu Thời lại quá mỏng manh. Cậu cố hết sức để đánh thức cả trăm cả nghìn người, nhưng trên thế giới này có bao nhiêu người chứ? Nhiều không đếm xuể.

Cứ như thế này, cậu sẽ hết luôn năng lượng để hồi phục cơ thể mình mất.

Nguyễn Lan Chúc muốn ngăn cậu lại, nhưng anh nhớ đến lời Lăng Cửu Thời nói. Lăng Cửu Thời không mong anh sẽ ngăn cậu làm điều cậu muốn dưới danh nghĩa 'muốn tốt cho em'.

Đặc tính của thế giới làm hai tinh thần thể phá hoại và bảo vệ của Nguyễn Lan Chúc đối diện với nhau. Phá hoại nhìn bảo vệ đang luống cuống không biết nên bảo vệ Lăng Cửu Thời bằng cách nào và nói: "Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi thấy năng lượng trong máu của cậu ta và tôi giống nhau lắm."

"Về mặt nào?" Bảo vệ hỏi.

Phá hoại nói: "Năng lượng tàn phá, năng lượng thách thức quy tắc."

"Tôi cũng cảm thấy dáng vẻ cậu ấy cố hết sức để chống lại Lăng Bác Hàn, tìm kiếm lý trí ở một thế giới điên cuồng và ráng cứu Trình Thiên Lý rất giống mình." Bảo vệ cũng nói.

"Nhắc mới nhớ. Sao tôi cứ cảm thấy, năng lượng của cậu sai chỗ nào đó," phá hoại nói, "Cậu được sinh ra để bảo vệ tôi, 'không gian tiếp nối' lại gây thiệt hại với thế giới, điều này không khớp với sức mạnh của cậu. Có phải có thứ gì đang trói buộc sức mạnh chân chính của cậu không? Cậu đã nghĩ gì khi đánh thức năng lực? Điều tôi nghĩ là thế giới chó má này sẽ không bị hủy diệt."

"Tôi à?" Nguyễn Lan Chúc bảo vệ ngoảnh đầu nhìn đám bạn sau song sắt, "Tôi muốn chừa một đường về cho họ, tôi hi vọng họ luôn có cơ hội để về nhà, nên tôi mong có thể giữ nguyên lối đi này."

"Nói cho cùng, nguồn gốc sức mạnh của cậu cũng là bảo vệ mà," phá hoại nói, "Tôi thấy năng lượng sống chết của Lăng Cửu Thời hòa hợp hoàn thiện như thế, cậu nói xem nếu chúng ta hợp nhất thì sẽ tạo ra sức mạnh mới nào đây?"

"Cậu có ý định khôi phục trạng thái trọn vẹn à?" Bảo vệ hỏi.

"Ừ," phá hoại nói, "Tôi muốn giúp Lăng Cửu Thời. Lời em ấy nói mang đến hi vọng mới cho tôi, tôi muốn phá hư quy tắc đã làm em ấy tuyệt vọng, nhưng hình như sức mạnh của một người thì không đủ."

"Tôi muốn bảo vệ em ấy, để em ấy có thể lớn lên trong khỏe mạnh. Tôi muốn đá văng hết mọi chướng ngại vật cản đường trưởng thành của em ấy. Tôi muốn đù bắp tiếc nuối trong lòng em ấy. Nhưng hình như sức mạnh của một người cũng không làm được." Bảo vệ nói.

Không phải bảo vệ và phá hoại chưa từng nghĩ đến lựa chọn hợp nhất nhưng họ bất đồng suy nghĩ và ý kiến, hoàn toàn không hợp nhau.

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now