Chương 12

17 4 0
                                    

Nguyễn Lan Chúc xem nhật ký rất lâu, Lê Đông Nguyên chờ hơi mất kiên nhẫn.

Theo góc nhìn của Lê Đông Nguyên, họ chẳng cần tìm hiểu chân tướng về thế giới này làm gì hết, chỉ cần ép Trình Thiên Lý nhớ lại chuyện đã xảy ra khi gợi ra 'cộng hưởng tư duy' để họ có thể tìm cách ra ngoài là được. Nguyễn Lan Chúc khăng khăng đòi lên phòng làm việc trên tầng cao nhất để điều tra như vầy là ích kỷ.

Lê Đông Nguyên cũng hiểu được lý do ích kỷ của Nguyễn Lan Chúc, anh muốn cho Lăng Cửu Thời một hi vọng trước khi rời khỏi.

Từ khi chào đời đến giờ, Lăng Cửu Thời chưa từng được yêu thương, cậu luôn bị đối xử bằng cách tàn nhẫn nhất bởi một người cha đúng ra phải luôn che chở cho mình. Nếu cậu vẫn cứ không hiểu tình yêu hay sự tín nhiệm là gì thì còn ổn, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại cố tình xuất hiện, anh bảo vệ Lăng Cửu Thời khỏi tay Lăng Bác Hàn.

Tựa như một con mèo hoang lạc đường, nó nhặt rác ngoài đường, gặp mưa thì trốn đông trốn tây và chưa từng cảm nhận được sự dịu dàng khi bị ai đó vuốt ve. Nó tưởng mọi thứ xảy ra với nó là điều đương nhiên, thế giới là phải như thế. Dù bị đối xử tàn nhẫn như thế nào, nó cũng sẽ không quá khổ sở.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại ôm lấy con mèo này, lau khô cả người bị nước mưa xối ướt của nó và đưa cho nó một lon thức ăn cho mèo.

Chỉ cần cảm nhận được sự ấm áp một lần thì sẽ cảm thấy mùa đông rét lạnh khủng khiếp.

Nguyễn Lan Chúc muốn tìm ra một lý do để Lăng Cửu Thời có thể mạnh mẽ sống tiếp.

"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải rời đi mà." Lê Đông Nguyên thờ ơ nghĩ.

Nguyễn Lan Chúc bóp chặt nắm tay sau khi đọc hết cả quyển nhật ký.

Về điểm đặc biệt của Lăng Cửu Thời, trước đây Nguyễn Lan Chúc đã có vài suy đoán mơ hồ, nhưng anh không ngờ chân tướng lại là vậy.

Nguyễn Lan Chúc giắt quyển nhật ký bên hông, định dặn Lê Đông Nguyên tiếp tục bảo vệ Trình Thiên Lý, anh có chút việc phải làm.

Vừa xoay người nhìn, anh lập tức hết hồn: "Lê Đông Nguyên, cậu cõng thứ gì thế?"

"Còn có thể là thứ gì nữa, Lê Đông Nguyên chứ... đựu má, cái quần gì vậy?!"

Lê Đông Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy một xác chết đầy rẫy vết khâu trên người, nó đang mở rộng miệng với mình và dùng sức nhào cắn lên cổ!

Hắn vội buông xác chết này ra, quăng lửa điên cuồng, đốt xác chết này rụi luôn mới thấy ổn lại.

"Trình Thiên Lý đâu? Tôi thề tôi luôn cõng cậu ấy mà, sao tự dưng lại mất tiêu được?" Lê Đông Nguyên nôn nóng hỏi.

Nguyễn Lan Chúc thì vẫn rất bình tĩnh, anh hơi suy tư rồi nói: "Chắc là hiệu quả khi hai lời đồn kết hợp với nhau, một lời đồn là cõng bạn thì bạn sẽ đột ngột biến thành xác chết; cái còn lại có lẽ là sẽ xuất hiện ở một nơi khác giữa lúc mơ màng. Chắc đang có một con quái vật hoặc một người nào đó rất khủng bố đang ở bên cạnh mình."

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now