Chương 31

32 3 4
                                    

Sao Nguyễn Lan Chúc lại đến đây? Không phải anh nói phải trải qua giai đoạn lắng dịu suốt ba ngày sau khi mất khống chế mới có thể làm nhiệm vụ à? Vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt non nớt của Lăng Cửu Thời.

Chẳng lẽ viện binh trong lời của A09 là anh ấy? Lăng Cửu Thời còn tin Nguyễn Lan Chúc lắm, cậu không tin anh sẽ gạt mình, do đó không hề tin vào lời A09 nói.

Bắt đầu từ lúc Nguyễn Lan Chúc bước vô đại sảnh, Lăng Cửu Thời đã ngửi thấy một mùi tuyết thoang thoảng, cậu lắc đầu nói: "Tôi không tin anh nói đâu. Nếu viện binh trong lời anh nói là Nguyễn Lan Chúc thì chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Anh ấy từng nói với tôi ba ngày sau mới có thể tới thế giới này. Theo lý thuyết, lúc này anh ấy sẽ không xuất hiện ở đây. Sao anh lại biết hết những chuyện mà ngay cả anh ấy cũng không biết được."

"Đương nhiên là tôi biết rồi," Nghiêm Ba Lãng chỉ lên cổ tay, "Chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay bị dính máu của tôi mà."

Lúc này, Nguyễn Lan Chúc đã nhìn thấy họ, thể năng của anh cũng khá mạnh, tuy không biến thái như Lăng Cửu Thời, không thể trực tiếp nhảy lên tầng 2 cao hơn mười mét, nhưng mượn lực mặt tường của đại sảnh, hai, ba phát đã nhảy lên khu ghế lô trên đó.

Nguyễn Lan Chúc tới tầng 2 trong vòng chưa đến một giây. Anh nhảy vô từ cửa sổ, tia dao động xuất hiện rõ rệt trên vẻ mặt khi nhìn thấy mặt của A09. Anh trực tiếp đi tới trước người Lăng Cửu Thời, dang tay ra bảo vệ cậu.

Thái độ của Nguyễn Lan Chúc rất rõ ràng, anh quen A09, nhưng lập trường cũng khá kiên quyết, người anh muốn bảo vệ là Lăng Cửu Thời.

"Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ truyền tới thông qua không gian và thời gian," Nguyễn Lan Chúc nói với Lăng Cửu Thời, "Tôi cảm nhận được cậu đang rất đau khổ, nên không nhịn được mà chạy đến. Có lẽ cậu sẽ khó có thể trả lời câu hỏi tới đây của tôi, không muốn trả lời thì cứ yên lặng là được, Tuyết tỷ đâu rồi?"

Lăng Cửu Thời cắn môi dưới, cậu không trả lời.

Nét mặt của Nguyễn Lan Chúc cứng lại: "Tôi biết rồi."

Lư Diểm Tuyết là đồng đội kiêm cộng sự 6 năm trời của anh. Suốt nhiều năm qua, Nguyễn Lan Chúc từng thấy đồng đội chết ở dị thế giới không biết bao nhiêu lần, nhưng lại vẫn không kìm lòng mà thấy thương xót.

Anh cứ tưởng, với năng lực của Lư Diểm Tuyết, cô sẽ không chết ở một thế giới cấp A đâu.

Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt này, Nguyễn Lan Chúc mới hiểu ra.

"Tôi sẽ tạm gọi anh một tiếng đội trưởng Nghiêm,"Nguyễn Lan Chúc nói, "Anh đã giết Tuyết tỷ phải không?"

Nghiêm Ba Lãng cười nói: "Trông cậu trưởng thành hơn nhiều rồi đấy, cô ta lại luôn giậm chân tại chỗ. Xem ra không thể đối phó cậu bằng biện pháp tôi dùng với cô ta rồi.

Chân mày của Nguyễn Lan Chúc nhíu chặt lại: "Tại sao anh lại muốn làm như thế?"

"Không phải cậu biết lý do tôi làm vậy à?" Nghiêm Ba Lãng đặt bàn tay lên mặt bàn, dáng vẻ rất ung dung, hoàn toàn không hề lo lắng vì nhân số bên đối phương đã tăng lên, "À, tôi quên mất, phiên bản trước mắt của cậu thì không biết. Dù có nghiêm khắc đến cỡ nào, năm nay cậu chỉ mới có ba tuổi thôi, chắc chỉ biết sơ sơ về những chuyện xảy ra sau khi chào đời."

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now