Chương 28

11 3 1
                                    

Nếu không còn ai ra giá nữa, Lộ Tá Tử sẽ phải bán đi tính mạng của mình. Lư Diểm Tuyết nhìn chòng chọc lên con số 1,800,000 chói mắt trên màn hình lớn, trong lòng thấy lạnh buốt.

Cô đang gặp may đây sao? Cô là người đẩy vụ việc vào tình huống không thể cứu vãn. Đúng ra cô phải là chịu trách nhiệm, thế mà cô lại trông cậy và đẩy hết mọi chuyện lên người Lăng Cửu Thời.

Tựa như năm đó, cô đổ thêm nỗi bất hạnh lên người mẹ mình, làm mẹ u buồn đến chết. Tựa như ngày đó, đội trưởng chết trước mặt cô, nhưng cô lại đẩy hết trách nhiệm lên người Nguyễn Lan Chúc và cứ luôn thầm trách anh.

Lúc Lư Diểm Tuyết được cứu bởi Nguyễn Lan Chúc, anh vẫn chưa phải là đội trưởng.

Có lẽ Lăng Cửu Thời không biết rõ lắm. Khi đó tính tình của Nguyễn Lan Chúc rất tệ. Anh cảm thấy mình là kẻ có dị năng mạnh nhất thế giới, mấy người khác ai cũng kém hơn mình, nói chung là cực kỳ ngạo mạn.

Lư Diểm Tuyết cũng không phải kiểu người mềm yếu, cô thường đánh nhau với Nguyễn Lan Chúc. Mặc dù năng lực của Nguyễn Lan Chúc rất mạnh, nhưng anh không thể sử dụng tùy tiện. 'Đầm sâu' của Lư Diểm Tuyết lại có nhiều hiệu quả trong chiến đấu, cô hay gài Nguyễn Lan Chúc rơi xuống đầm lầy, đội trưởng cũ của họ lại luôn là người đứng giữa, phụ trách trấn an cảm xúc của cả hai.

Mãi đến một lần vào thế giới cấp S, đội trưởng dẫn hai chiến lực mạnh nhất của Khu 1 tới một dị thế giới và lại trở thành kẻ hi sinh.

Máu của đội trưởng bắn lên dây đồng hồ mà đội trưởng cũ thường đeo. Nguyễn Lan Chúc đã giữ lấy chiếc đồng hồ đó, hiện giờ nó lại được đeo trên tay của Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc có đồng hồ rồi thì cũng trở nên điềm tĩnh. Lư Diểm Tuyết sợ phải thấy đồng đội mất mạng lần nữa, cô không muốn đảm nhận trách nhiệm đội trưởng, cô không bao giờ tranh hạng nhất với Nguyễn Lan Chúc, cô cũng đã mất đi năng lực tự mình dẫn đội.

Nguyễn Lan Chúc đặt tên cho chiếc đồng hồ là 'thời gian bất động'. Anh gánh trách nhiệm lên người và bước về phía trước, còn Lư Diểm Tuyết vẫn chưa gượng dậy nổi. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, thời gian của Lư Diểm Tuyết cũng trở nên bất động, chưa từng trôi đi nữa.

'Tích tắc', 'tích tắc', dường như cô nghe thấy tiếng đồng hồ cũ, ồn ào khiến người ta phiền lòng. Cô từng kháng nghị với đội trưởng không biết bao nhiêu lần là đừng có đeo chiếc đồng hồ nát này nữa! Nhưng đội trưởng lại nói, đây là một âm thanh mang đầy ý nghĩa.

Tại sao lại nghe thấy âm thanh đó vào giờ phút này chứ? Có phải thời gian ngừng lại của cô đang dần sống lại rồi không? Lư Diểm Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy hình như đội trưởng đang đứng ngay trước mắt, duỗi tay về phía cô và mời cô đi sang bến bờ hạnh phúc đối diện.

Lư Diểm Tuyết nghĩ chắc đã tới lúc mình phải trả giá lớn rồi. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng với tư cách là phó đội trưởng của cô, cô phải gánh chịu trọng trách mình đã ném xuống một thời gian dài rồi.

"1,800,000 thứ ba..." Người dẫn chương trình đang gọi giá, tiếng nhắc giá lại vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, trên màn hình lớn thình lình hiện lên: F12, 2,000,000!

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now