Chương 15

20 3 0
                                    

Lúc Lăng Cửu Thời té xỉu, tư duy của cậu dừng lại ngay khoảnh khắc Lăng Bác Hàn nhảy lầu tự sát.

Khi Lăng Cửu Thời chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Lăng Bác Hàn đang tới gần mình, thần kinh của cậu căng chặt.

Lăng Cửu Thời nghĩ, không biết Lăng Bác Hàn lại sắp làm gì nữa, người đàn ông này quả nhiên sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Ngoài cảnh giác, sâu trong lòng Lăng Cửu Thời còn ẩn giấu một cảm xúc vui sướng mà bản thân không nhận ra.

Nhưng khi mở mắt ra, cậu lại không thấy Lăng Bác Hàn đâu, chỉ thấy một con dao găm dính máu và một người phụ nữ xa lạ.

Lăng Cửu Thời cầm dao găm với một vẻ mặt ngỡ ngàng. Tất cả tình cảm, lòng cảnh giác, lòng thù địch, nỗi sợ, đau khổ, sự giả tạo và may mắn nhạt nhào của cậu nhào vào một khoảng không.

Sau đó, cậu nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc cầm lấy cổ tay nhỏ yếu nhưng lại có sức của Lăng Cửu Thời và nói gì đó với cậu.

Trong lúc nhất thời, Lăng Cửu Thời không nghe rõ được lời anh nói, tầm mắt trở nên vô định, chứng ù tai rất nghiêm trọng, chỉ có khứu giác là còn hơi nhạy bén.

Một không gian xa lạ, mùi của không biết bao nhiêu người lạ và một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm.

Thứ Lăng Cửu Thời thấy quen thuộc trước đây là cái mùi ẩm ướt đặc biệt dưới tầng hầm và mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Nhưng ở đây ngập mùi vũ khí đặc biệt và khói thuốc súng, chẳng hiểu sao lại làm cậu thấy khó chịu.

Nguyễn Lan Chúc nói mấy câu, thấy Lăng Cửu Thời không hề phản ứng thì đoán chắc cậu chẳng nghe lọt chữ nào.

Vì thế, Nguyễn Lan Chúc kéo nhẹ Lăng Cửu Thời ngồi kế bên mình, để cậu nhích lại gần anh hết sức có thể.

Cảm giác mát mẻ đập vô mặt, hơi thở băng tuyết khiến người khác an tâm ôm lấy Lăng Cửu Thời. Cảm xúc của cậu thoáng ổn định lại, chứng ù tai giảm bớt theo, cuối cùng cũng nghe được Nguyễn Lan Chúc đang nói gì.

Nguyễn Lan Chúc nói: "Lăng Cửu Thời, cậu đã tới thế giới của chúng tôi rồi."

Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan Chúc. Cậu chớp mắt mấy cái, cũng không biết có nghe rõ lời Nguyễn Lan Chúc nói hay không.

"Dừng xe." Nguyễn Lan Chúc kêu.

Anh là người chỉ huy cấp cao nhất ở đây, tài xế lập tức nghe lời đậu xe lại bên đường.

Họ đang trên quốc lộ từ thành phố X đến thành phố B. Nguyễn Lan Chúc dẫn Lăng Cửu Thời đi xuống xe, để cậu hít thở bầu không khí bên ngoài.

Lăng Cửu Thời bước khỏi xe, quốc lộ vắng vẻ làm thị giác của cậu khôi phục lại chút đỉnh. Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, nhìn lên vài chấm sáng và một cái mâm chưa đầy nửa vòng tròn trên bầu trời, cậu hỏi ngây ngô: "Đó là gì vậy?"

Trái tim của Nguyễn Lan Chúc tê rần: "Là ngôi sao và mặt trăng."

Lăng Cửu Thời 'à' một tiếng: "Tôi nhớ rồi, trước đây tôi từng thấy chúng trong sách và trên TV."

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now