Chương 21

15 3 4
                                    

Phần bên trái của cơ thể Nguyễn Lan Chúc trở nên trong suốt như pha lê. Cùng lúc đó, Lăng Cửu Thời có thể nhìn thấy có một lốc xoáy đen xuất hiện sau lưng Nguyễn Lan Chúc thông qua cơ thể trong suốt này.

Lư Diểm Tuyết túm lấy Lăng Cửu Thời, tay cũng chạm lên vách tường và biến nó thành đầm lầy, Lăng Cửu Thời và Lư Diểm Tuyết sa vào nó.

Lê Đông Nguyên cũng tựa vô vách tường, hắn nói với Lăng Cửu Thời: "Cố gắng đừng để chân rời khỏi mặt đất, đừng bị Nguyễn ca tóm được."

"?" Lăng Cửu Thời nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc với vẻ nghi ngờ.

Sức mạnh Nguyễn Lan Chúc cho thấy trong bệnh viện luôn là công dụng của bao tay. Năng lực của vật sót lại A-023 là có thể xuất ra một dòng điện khủng khiếp cũng như khống chế cường độ và hướng chảy của dòng điện thông qua bao tay. Tác dụng phụ là phạm vi quá lớn, người sử dụng và tất cả mọi thứ trong vòng 1,000 mét xung quanh đều sẽ bị ảnh hưởng bởi dòng điện. Nói chung, nó là một vật sót lại có thể giết địch với sức mạnh một nghìn và lực tự tổn thương lại lên tới hai nghìn, chỉ có năng lực của Nguyễn Lan Chúc mới có thể phát huy được hết sức mạnh của A-023.

Khi đám người Lăng Cửu Thời trở về từ thế giới bệnh viện, Nguyễn Lan Chúc tiếp xúc với dao găm bằng tay không, nhưng cũng không bị gợi lên mặt tối trong lòng. Lư Diểm Tuyết chỉ mới tiếp xúc với cái rương đựng dao găm thôi mà suýt nữa đã giết chết Lê Đông Nguyên, nhưng Nguyễn Lan Chúc trực tiếp chạm vào dao găm thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Có vẻ anh không hề bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vật sót lại.

Lăng Cửu Thời chợt cảm thấy sức hút mạnh mẽ đến từ lốc xoáy sau lưng Nguyễn Lan Chúc đang ùa tới. Cũng may lúc này Lư Diểm Tuyết cũng đã biến mặt đất thành đầm lầy, ba người rơi sâu vô vách tường và mặt đất, tạm thời chống cự nổi khỏi lực hấp dẫn.

Nhưng đám thú bông thì không, chúng xuyên qua cơ thể trong suốt của Nguyễn Lan Chúc và bị hút dồn dập vào lốc xoáy đen đó như một đống sủi cảo bị thả vô chảo dầu.

Lốc xoáy đó trông giống hệt như một vực sâu vô tận, đám thú bông bị thu hút bởi nó. Ngay cả Lăng Cửu Thời cũng cảm thấy hình như đúng ra cậu phải chui vào lốc xoáy, chỗ đó mới là chốn đi về của cậu.

"Tỉnh táo lại, đừng đi sang đó." Lư Diểm Tuyết thấy Lăng Cửu Thời có ý định muốn thoát khỏi đầm lầy thì vội nhắc nhở, "Đúng là 'không gian tiếp nối' của Nguyễn ca có một lực hấp dẫn bẩm sinh với vật sót lại, sinh vật của dị thế giới và những người cộng hưởng tư duy như tôi. Cậu cần phải tự vượt qua lực hấp dẫn này."

"'Không gian tiếp nối'?" Lăng Cửu Thời hơi tỉnh lại, cậu phát hiện con dao găm trong tay đang rung lắc như thể muốn thoát khỏi bàn tay của cậu và lao vào lốc xoáy sau lưng Nguyễn Lan Chúc.

Lư Diểm Tuyết giải thích: "Mắt trái của Nguyễn ca không nhìn thấy thế giới này."

Bỗng nhiên Lăng Cửu Thời nhớ lại hôm mình mới gặp Nguyễn Lan Chúc, anh nhất định bắt mình đi phía bên phải anh, lý do là vì tay trái của Nguyễn Lan Chúc không linh hoạt bằng tay phải.

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now