Chương 9

21 5 0
                                    

Thuốc an thần Lăng Bác Hàn cho Trình Thiên Lý cũng khá bình thường, liều thuốc cũng không mạnh. Thân là nhân viên chăm sóc, bản thân Trình Thiên Lý cũng có chút nền tảng y khoa. Ngay lúc đầu khi Lăng Bác Hàn tiêm thuốc vào người, hắn sợ dữ lắm, lo là Lăng Bác Hàn sẽ dùng liều quá mạnh, làm tổn hại tới đại não của hắn.

Mà hiện giờ, mọi thứ Lăng Bác Hàn làm lại giống như đang giúp hắn, điều này làm cho Trình Thiên Lý cực kỳ hoang mang.

Nhưng Trình Thiên Lý vẫn rất cảnh giác, nếu không có biện pháp xác định thật giả thì thà đừng làm gì, cứ ứng phó một cách tiêu cực thôi. Chắc chắn Lăng Bác Hàn mượn sức hắn là muốn hắn làm gì đó, không làm theo là được.

Ai ngờ Lăng Bác Hàn lại mở máy tính ra, để trước mặt Trình Thiên Lý, cho hắn xem video trên đó.

Đây là ghi hình ngày 2 tháng 4 khi Trình Thiên Lý đưa thuốc cho Lăng Cửu Thời lần đầu tiên. Trên video, Trình Thiên Lý thấy khi hắn đặt đồ bệnh nhân lên giường bệnh và xoay người rời đi, Lăng Cửu Thời giơ dao găm lên ót hắn.

Nếu không phải thuốc an thần còn ảnh hưởng tới cảm xúc của Trình Thiên Lý, có lẽ hắn đã sợ tới mức kêu toáng lên.

Lăng Bác Hàn mở video tới đoạn Trình Thiên Lý bình yên bước ra khỏi phòng bệnh mới nhấn xuống nút tạm dừng, ông ta nói với một vẻ mặt áy náy: "Thiên Lý, tôi không phải là người tốt."

"Hả?" Trình Thiên Lý ngước mắt nhìn Lăng Bác Hàn.

"Hôm 2 tháng 4 đó sau khi thấy được đoạn theo dõi này, tôi đã lợi dụng chức quyền của mình ở bệnh viện để sửa lại băng ghi hình." Lăng Bác Hàn nói.

"Tại... sao?" Trình Thiên Lý hỏi.

Trong mắt Lăng Bác Hàn đầy ắp nét bi thương và từ ái: "Cậu biết đấy, Lăng Cửu Thời giết người năm 16 tuổi và thoát tội vì bệnh, chỉ cần chịu ép chữa trị ở bệnh viện thôi. Bây giờ nó đã mười tám, bệnh tình ổn định, nếu để ai biết nó lại có ý muốn giết người lần nữa, tôi không biết mình phải đối xử với nó như thế nào lúc gặp nhau đâu. Đạo đức nghề nghiệp nói với tôi là phải xử lý tình huống khác thường này kịp thời, nhưng... thân là một người cha, tôi lại chọn sửa lại ghi hình.

Người sửa lại cảnh ghi hình cậu trốn trong tủ quần áo vào ngày 3 tháng 4 cũng là tôi. Lúc ấy ống kính chắn mất tủ quần áo, trên tay nó vẫn cầm dao găm, tôi tưởng cậu đã bị nó tổn thương rồi mới bị nhốt trong đó.

Tôi rất vui khi thấy cậu còn sống. Nếu cậu bị hại thật, tôi không biết phải đối mặt với cha mẹ cậu bằng cách nào nữa."

Cha mẹ... Trình Thiên Lý nghĩ tới cuộc gọi cho mẹ nhưng bà lại không nhận được, gọi đi thì tổng đài nói số không tồn tại, hắn khổ lắm rồi.

"Mấy ngày qua, tôi thấy cậu chưa từng rời khỏi bệnh viện, có lý do đặc biệt gì hả?" Lăng Bác Hàn hỏi đúng lúc, "Được nghỉ ngơi sao lại không về nhà, không nhớ người nhà à?"

"Nhớ... nhớ chứ... hu hu hu..." Cuối cùng Trình Thiên Lý nhỏ giọng khóc lên, "Nhưng mà... không về được, tôi... không thể rời khỏi... bệnh viện, phải làm sao đây?"

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now