Chương 37: Hoàn Chính Văn

48 4 6
                                    

Tổ 0, căn cứ Khu Hoa Hạ 1.

"Thì ra đội trưởng Nghiêm không chết, còn làm ra nhiều chuyện như thế à." Một đội viên nói với Lê Đông Nguyên.

Lê Đông Nguyên nói với một vẻ mặt rối rắm: "Đúng vậy, lần này Lăng Cửu Thời mới là người lập công, hơn nữa người cộng hưởng tư duy đó còn vạch ra chân tướng của tận thế nữa, đáng sợ quá chừng."

"Nếu đúng là như vậy, thế thì thân là người cộng hưởng tư duy, tôi bằng lòng chết đi." Lư Diểm Tuyết chết đi sống lại lên tiếng.

"Nhưng cách đó không nhất định sẽ hữu dụng." Tổ trưởng Tạ đi tới bảo, "Nghiêm Ba Lãng suy nghĩ đơn giản quá."

"Tại sao tổ trưởng Tạ lại nói thế?" Lư Diểm Tuyết hỏi trong hoang mang, "Lần này, tôi lại phạm một lỗi lớn."

Tổ trưởng Tạ nói: "Mười năm trước, nếu Nguyễn Lan Chúc không thoát khỏi dị thế giới bằng sức mạnh của mình, thì thế giới của chúng ta cũng đã bị hủy diệt vào lần hợp nhất đó rồi. Lần cộng hưởng tư duy nào cũng nhờ người cộng hưởng tư duy của Tổ 0 đã liều mạng cướp thế giới lại từ những tình huống nguy hiểm lần lượt ùa tới thôi. Cái gì mà để người cộng hưởng tư duy chết ở dị thế giới chứ, nghĩ đơn giản quá. Lỡ có lần nào bất lực, thế giới sẽ tiêu đời trước hết. Đội chúng ta không có kiểu đạo đức nghề nghiệp này. Chúng ta không thể chống cự bằng thái độ tiêu cực, đối mặt tích cực với nó mới là tất cả. Một là chết chung, hai là sống cùng với thế giới. Không có bất cứ đường tắt nào khác."

"Đôi khi, suy nghĩ của anh rất giống những gì Nguyễn ca nói." Lư Diểm Tuyết nói.

"Điều đó là đương nhiên. Người dạy môn tư tưởng chính trị cho nó năm đó là tôi mà." Tổ trưởng Tạ chắp tay sau lưng nói, "Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã tìm ra biện pháp mới, con đường mai sau của mọi người sẽ khó đi hơn. Đương nhiên chạy trốn khỏi một dị thế giới thì dễ, nhưng hiểu được quy tắc, tìm ra lỗ hổng, sau đó lại để hai người họ phá hỏng quy tắc, như thế khó hơn nhiều."

"Nhưng ít nhất cũng còn hi vọng," Lư Diểm Tuyết cười cười, "Vẫn tốt hơn so với khuất phục trước quy tắc."

"Cô đã nghĩ được như thế thì lần tử vong đó không hề vô ích rồi." Tổ trưởng Tạ thở dài, "Phạm sai lầm thì không đáng sợ, nhưng con người sống tuyệt đối đừng té trúng chỗ cũ thêm một lần nào nữa. Mọi người cần học lại môn tư tưởng chính trị. Tôi sẽ tìm giáo viên chuyên môn đến dạy."

"Tiếc là Nghiêm đội không có cơ hội nghe giảng." Lư Diểm Tuyết nói.

Nghiêm Ba Lãng không chết do quy tắc, mà là chết trong tay Lăng Cửu Thời. Gã không thể sống lại.

"Lộ Tá Tử đó sao rồi?" Lê Đông Nguyên hỏi.

Tổ trưởng Tạ nói: "Đang được điều trị tâm lý trong trại tạm giam. Cô ta không giống những người cộng hưởng tư duy khác. Cô ta chủ động cho tinh thần thể của dị thế giới tới đây, xâm hại nghiêm trọng đến sự an toàn của xã hội, chắc chắn sẽ bị xử tội."

"Thật ra cô ấy... cũng chỉ là một người vừa đáng thương vừa đáng giận thôi." Lư Diểm Tuyết nói.

"Tôi cũng biết điều này. Với danh nghĩa điều tra nguồn gốc tài chính, chúng ta sẽ lấy lại số tiền cô ấy gửi bưu điện về cho em trai mua nhà. Số tiền này sẽ được dùng để mời luật sư cho cô ấy. Chúng ta cũng sẽ giao hết phần tiền còn dư vào tù, ít nhất mai sau có thể lấy tiền mua chút đồ ăn vặt." Tổ trưởng Tạ thở dài, "Đã phạm sai lầm thì nhất định phải gánh vác, nhưng cha mẹ họ cũng là thủ phạm đã tạo ra những chuyện này, ít nhất phải bị trừng phạt chút đỉnh chứ."

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now