Chương 14

24 3 0
                                    

Mấy chiếc xe bọc thép quân dụng đậu trên mảnh đất trống bên ngoài địa chỉ cũ của Bệnh viện Tâm thần Thứ 1 ở thành phố X, vài người đứng bên cạnh xe, trong đó có một cô gái cao gầy đang mất kiên nhẫn xem đồng hồ.

"Bệnh viện Tâm thần Thứ 1 của thành phố X biến mất vào rạng sáng ngày 2 tháng 4, ba ngày đã trôi qua, nếu hai ngày nữa cổng tới dị thế giới còn chưa đóng lại thì nhất định phải bắt đầu kế hoạch B. Cô hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé phó đội trưởng Lư Diểm Tuyết." Chỉ thị của cấp trên chui vô tai nghe của cô gái.

"Còn hai ngày nữa mà, gấp gì chứ." Lư Diểm Tuyết thấp giọng tự nói.

"Tuyết tỷ, có phản ứng năng lượng rồi!" Nhân viên công tác đang nhìn chằm chằm vào thiết bị trong xe thiết giáp lên tiếng, "4 phản ứng sinh mạng đang rơi xuống từ độ cao hơn 100 mét. Năng lượng phản ứng giữa giai đoạn xuyên qua không gian và thời gian của bốn người rất mỏng manh, tỉ lệ tử vong nếu trực tiếp va chạm với mặt đất là..."

"Đủ rồi, rớt xuống điểm nào?" Lư Diểm Tuyết quát lên.

"Tọa độ... mười mét ngay trước mặt chị đó Tuyết tỷ."

Lư Diểm Tuyết bước chân dài ra, vọt tới phía trên điểm rơi xuống trong nháy mắt. Cô cầm một cái rương mật mã bằng kim loại trong tay, nhanh chóng mở nó ra, một dàn lưới vàng khổng lồ tung ra khỏi cái rương.

Chiếc lưới đặc biệt này lại lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, một cái khe chợt xuất hiện trên bầu trời trống không nãy giờ. Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Lê Đông Nguyên và Trình Thiên Lý rơi ra khỏi cái khe.

"Tuyết tỷ, tốc độ rơi xuống sau giai đoạn không gian và thời gian giao nhau đã vượt quá sức chịu đựng của A-065, tỉ lệ tử vong là..."

"Đã bảo là đừng nói chuyện tỉ lệ tử vong với tôi mà." Lư Diểm Tuyết nện mạnh một quyền xuống đất.

Xi măng lại biến thành đầm lầy nơi nắm đấm của cô chạm lên. Không tới 0.01 giây, mặt đất bên dưới lưới vàng đã là một đống lầy lội.

Bốn người Nguyễn Lan Chúc đáp lên chiếc lưới, không ngừng lún xuống ngay chính giữa, lực rơi khủng khiếp xuyên thủng cả chiếc lưới lớn.

Cách giảm xóc như thế cũng đủ để Nguyễn Lan Chúc phản ứng lại. Trước khi chiếc lưới bị đâm thủng, anh ôm Lăng Cửu Thời xoay người giữa không trung, lợi dụng lực xoay để xóa sạch tốc độ rơi xuống từ trên cao. Sau khi xoay vòng vài cái, anh đã thoát khỏi phạm vi đầm lầy từ trên không trung, ôm chắc Lăng Cửu Thời rơi xuống đất.

Lê Đông Nguyên thì không có thể năng như Nguyễn Lan Chúc. Sau khi chiếc lưới bị thủng, hắn và Trình Thiên Lý cùng ngã vô đầm lầy. Mặc dù cả người dính đầy bùn đất, nhưng đầm lầy đã giảm bớt chút lực rơi cuối cùng, hai người không hề bị thương.

"Đậu mé, Lư Diểm Tuyết cô lại dùng chiêu này!" Lê Đông Nguyên ăn một miệng bùn, mắng to trong đầm lầy.

Ngón tay của Lư Diểm Tuyết chỉ lên đồng hồ: "Còn mười giây nữa đầm lầy sẽ biến lại thành xi măng, tự cậu giải quyết đi."

"Tôi..."

May là lúc này Nguyễn Lan Chúc đã đứng vững, anh và Lê Đông Nguyên vẫn còn bị quấn một cọng dây xích quái đản có thể dài ra vô hạn trên cổ tay, anh dùng sức kéo dây xích một cái, Lê Đông Nguyên và Trình Thiên Lý bị túm ra khỏi đầm lầy.

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now