Chương 7

37 6 0
                                    

"Tôi đã chết rồi phải không?"

Ba người trở lại phòng bệnh của Lăng Cửu Thời, Trình Thiên Lý ôm đầu gối ngồi bệt xuống đất, lưng dựa tường, ót chạm nhịp nhàng lên tường, hai mắt mờ mịt, hiển nhiên hắn đã hết hi vọng.

Lăng Cửu Thời đứng trước cửa sổ. Sau khi trưởng thành, cậu đã không còn sợ ánh nắng như hồi nhỏ nữa, chỉ là không thích nó cho lắm mà thôi. Cậu vén màng voan mỏng lên và nhìn những người đang đi lại dưới lầu qua lớp vải lờ mờ.

Nguyễn Lan Chúc nói với hai người họ: "Lăn lộn suốt đêm tôi thấy hơi mệt rồi, về nghỉ chút đây. Mấy cậu... quên đi, tối nói sau."

Anh vừa nói vừa đi tới bên cạnh Lăng Cửu Thời, cầm lấy chiếc áo blouse trắng mình để trên giường bệnh của Lăng Cửu Thời tối qua.

Ống tay áo màu trắng bị ném phất qua sườn mặt của Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời xoay người theo nó và nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đang dang cánh tay mặc áo blouse trắng vào.

Nguyễn Lan Chúc mặc áo đen tay bó sát. Lúc Nguyễn Lan Chúc mặc đồ, Lăng Cửu Thời nhìn thấy khuỷu tay trong của anh, mắt lóe sáng xua tan hết mọi lo lắng.

Nguyễn Lan Chúc mặc áo blouse trắng lên người, bàn tay nhấn xuống vai Lăng Cửu Thời, nói một cách thâm thúy: "Cậu và Trình Thiên Lý nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi sáng tôi còn có việc."

Lăng Cửu Thời khẽ gật đầu. Sau khi nhìn theo Nguyễn Lan Chúc rời khỏi phòng bệnh, cậu cầm giường xếp nằm trong góc tường ra và ném cho Trình Thiên Lý: "Anh nghỉ ngơi ở đây đi."

Nguyễn Lan Chúc trở lại phòng làm việc, người bác sĩ cùng ban với anh tên Lê Đông Nguyên đang gối đầu nghỉ ngơi trên bàn. Thấy anh đi vô, Lê Đông Nguyên lập tức đứng dậy, nhìn Nguyễn Lan Chúc với một vẻ chờ mong.

"Yên tâm, có manh mối rồi." Nguyễn Lan Chúc cởi áo blouse trắng ra và để lộ một vết trầy mới ở khuỷu tay trong.

Đây là vết trầy mà Lăng Cửu Thời đã để lại trên người Nguyễn Lan Chúc bằng kim khâu phẫu thuật vào đêm qua... hay nói đúng hơn là chưa tới một tiếng trước.

Hôm qua Lăng Cửu Thời nói hi vọng có thể để lại chút dấu vết gì đó vào buổi tối. Nhưng cậu cũng biết rõ dù mọi người quậy cả bệnh viện như thế nào, khi buổi sáng tới, tất cả mọi việc xảy ra vào ban đêm sẽ biến mất, quái vật đã chết cũng sẽ sống lại, vậy phải để lại dấu vết ở đâu đây?

Tối qua khi Nguyễn Lan Chúc hỏi, Lăng Cửu Thời chỉ nhìn anh một cái là anh đã hiểu được ý của cậu. Tòa nhà chủ chốt của bệnh viện thì không được, Nguyễn Lan Chúc nói với Trình Thiên Lý là họ phải tới phòng làm việc của Lăng Bác Hàn để lục soát chỉ là tìm đại lý do vì lo sẽ có người trong bóng tối cố tìm cách che đậy vì đã nhận ra hướng đi của họ.

Trên thực tế, dù viện trưởng là Lăng Bác Hàn hay bất cứ kẻ nào khác, tòa nhà chủ chốt của bệnh viện vẫn bị cố định, khả năng để lại vết tích cực thấp.

Trên người bọn quái vật cũng không được. Khi ánh nắng xuất hiện, chúng sẽ lại biến thành người sống, để lại dấu vết trên người chúng cũng vô dụng.

[Lan Cửu] Chờ Em Dưới Vực SâuWhere stories live. Discover now