Chương 02

911 78 2
                                    

👉 NGHỊCH CP, ĐẢO CÔNG THỤ LÀM CHÓ ☺️

---

Tâm trạng cậu như một mớ hỗn độn, đầu óc trống rỗng, Phương Huyền ngây người ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ tối đen.

Tuy cậu và hệ thống mới chỉ thực hiện ba nhiệm vụ trong thế giới hòa bình và an toàn, nhưng Phương Huyền đơn phương cho rằng, họ đã kết giao được tình bạn sâu sắc.

Hệ thống từng nói với cậu: "Lông cánh còn chưa mọc đầy đủ mà đã muốn chọn nhiệm vụ khó? Trước hết hoàn thành nhiệm vụ dễ đã." Sau vài nhiệm vụ, đôi cánh trụi lông của cậu cuối cùng cũng mọc ra vài chiếc lông tơ ít ỏi, nhưng chưa kịp bay, hệ thống đã rời đi?!

Sau khi hệ thống rời đi, nếu cậu chết, thì đúng là nằm cứng đơ như xác chết!

Nghĩ đến sống chết, Phương Huyền bỗng nhiên lấy lại tinh thần.

Mặc kệ phản diện, mặc kệ nhân vật chính, cậu phải sống sót!

"Đang thống kê số lượng người chơi." Tiếng nói trong đầu lại vang lên.

Phương Huyền tập trung lắng nghe thông tin quy tắc mà hệ thống trò chơi đưa ra.

"Tổng số người chơi là 5.023.792.700 người."

"Màn hình ảo đã sẵn sàng."

"Bảng xếp hạng điểm số đã mở."

"Diễn đàn trò chơi đã mở."

"Mỗi người chơi được cấp 3.000 điểm ban đầu. Hiện tại, mỗi người chơi sống sót một ngày sẽ bị trừ 300 điểm, mỗi khi giết chết một con quái vật sẽ nhận được 500 điểm. Nếu điểm số thấp hơn điểm ban đầu, sẽ trở thành mục tiêu của quái vật."

"Đang tiến hành đánh dấu xếp hạng..."

Phương Huyền lắng nghe giọng nói trong đầu, ánh mắt luôn dán vào cửa sổ, bên ngoài có hai cái bóng khổng lồ đang di chuyển.

"Bốp!" Một bàn tay lớn đầy vết nứt, móng tay sắc nhọn đập mạnh vào kính. Cửa sổ rung lên bần bật như thể sắp vỡ, nhưng không vỡ.

Phương Huyền hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhờ sở thích từ nhỏ xem phim kinh dị và rùng rợn, cậu đã thấy qua nhiều quái vật và cảnh tượng ghê rợn.

Bóng mờ ngoài cửa thấy không có gì, nhanh chóng rời đi.

"Aaa!" Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết từ phòng bên vang lên, "Quái vật đã chui vào từ cửa sổ, đây là tầng bốn! Cứu tôi với!" Người đó mở cửa, chạy ra hành lang, tiếng bước chân dồn dập và tiếng gầm gừ không đếm được tràn ngập hành lang, nghe đến ngạt thở.

"Trong đầu tôi có tiếng nói, có phải nó đang giở trò không!" Có người liên tục gõ cửa, hoảng sợ kêu lên, "Mở cửa, cho tôi vào với!"

Phương Huyền bước xuống giường, cẩn thận di chuyển đến trước cửa phòng, nhìn qua cửa sổ kính, thấy những cảnh tượng đẫm máu.

Các quái vật đủ kích cỡ, hình thù kinh tởm bắt được con người, xé thành mảnh vụn hoặc giữ nguyên cơ thể, lôi ra nội tạng sống.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ