Chương 81

172 15 2
                                    

Mặt Phương Huyền không đổi sắc tháo đôi găng tay dày nặng, da tay phải phơi bày dưới không khí lạnh, ngay lập tức lỗ chân lông co rút lại, nổi lên một lớp da gà.

"Đội trưởng Phương, em tự làm à?" Kỷ Dịch Duy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, ngón tay cậu rõ ràng, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng.

"Ừ."

Năng lượng cung cấp quá dồi dào, cộng với việc lâu ngày không có dục vọng, khiến tay cậu lóng ngóng.

Khuôn mặt vốn nhợt nhạt bây giờ đỏ bừng như một quả táo đỏ mọng. Có lẽ vì nhiệt độ đột ngột khiến cậu khó chịu, cậu rơi lệ, nước mắt đong đầy, sau đó tràn ra.

Tay của Phương Huyền giống như một khối băng không bao giờ tan, mang đến cảm giác sợ hãi chưa từng có. Cậu mím chặt môi, không thể tiếp tục.

Tay cậu quá lạnh.

Phương Huyền chớp mắt, hàng mi dài che phủ con ngươi đen. Nhiệt lượng liên tục vận chuyển, bàn tay lạnh của cậu chỉ cần chạm một cái cũng cảm thấy như bị kim châm.

"Đội trưởng Phương." Kỷ Dịch Duy cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói ẩn chứa ý cười, "Để tôi làm cho."

Phương Huyền quay đầu, đối diện với đôi mắt dọc màu vàng sáng của hắn.

Kỷ Dịch Duy là quái vật, nhiệt độ tay hắn cũng tương tự.

"Đương nhiên là cách khác." Tay trái hắn đặt lên tay Phương Huyền, giữ chặt không buông, tay kia âm thầm hành động.

Kỷ Dịch Duy nở nụ cười, "Lần trước tình cờ thấy trạng thái hình người của em, quả nhiên giống như tôi tưởng tượng."

Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo đối mặt với tình huống này, hơi thở của Phương Huyền rất nóng, ngay cả tiếng "ừ" thường ngày cũng không phát ra, môi mỏng của cậu gần như mím thành một đường thẳng.

Kỷ Dịch Duy nắm chặt tay kia của Phương Huyền, cười rạng rỡ.

Lúc này, toàn bộ cơ bắp của Phương Huyền căng cứng, như một con cừu bị giật mình không nhúc nhích. Sau đó, cậu tỉnh táo lại, giơ tay kia không bị Kỷ Dịch Duy khống chế lên, lòng bàn tay đặt lên đầu đối phương, ngăn cản hành động này.

"Đội trưởng Phương, em đã đeo nhẫn cho tôi, chuyện bình thường này chúng ta còn không chấp nhận được sao?" Đầu hắn bị Phương Huyền giữ lại, hành động không thể tiếp tục, nên hắn đành phải giữ lấy bàn tay gây rối này.

Thân thể Phương Huyền quá gầy, đặc biệt là cổ tay, gầy gò như chỉ có xương, nên Kỷ Dịch Duy có thể dùng một tay để giữ cả hai tay của cậu, không khách sáo đặt tay lên cơ thể cậu.

Phương Huyền cố gắng kéo tay ra, nhưng không được, Kỷ Dịch Duy mạnh hơn cậu nhiều.

Kỷ Dịch Duy tiếp tục hành động.

Phương Huyền nắm chặt tay, nói: "Kỷ Dịch Duy."

"Đợi chút, đội trưởng Phương, em quá lạ lẫm rồi." Kỷ Dịch Duy nói.

Phương Huyền thực sự ít khi giải quyết chuyện này, nhiều năm qua trong đầu cậu luôn có hệ thống, sao có thể làm những việc này dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ