Ánh mắt lạnh lùng của Phương Huyền rơi vào cô gái đầy nước mắt, khiến cô ta cảm thấy cơ thể như bị gió lạnh xâm nhập, toàn thân dựng đứng.
"Xuống xe." Cậu nói.
Đoàn Nguyệt Vi nắm chặt tay, cắn chặt răng, run rẩy bước xuống xe.
Cô bước đi loạng choạng đến trước mặt năm người, trước khi mọi người kịp phản ứng, cô đã quỳ xuống cầu xin: "Xin lỗi, xin hãy tha cho tôi, tôi không sử dụng kỹ năng, không làm hại các anh... tôi chỉ muốn có miếng ăn trong đội..."
Ba người Tiểu Anh bị hành động này làm cho không biết phải làm gì, lùi lại một bước.
Phương Huyền nhìn đứa bé nở nụ cười trong tay cô, cụp mắt hỏi: "Nghề nghiệp gì? Đạo cụ gì?"
Đoàn Nguyệt Vi ngẩng đầu, mắt mờ mịt, "Gì cơ?"
Tiểu Anh lặp lại, kiên nhẫn nói: "Cô làm nghề gì, trong tay có đạo cụ gì?"
Đoàn Nguyệt Vi nghẹn ngào, trong lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó, nhưng lại nghĩ đó là chuyện hoang đường.
Đội nào lại nhận một đứa bé mười tháng tuổi, chưa biết nói, chỉ là một gánh nặng. Cô phải dùng điều kiện để đổi lấy việc gia nhập đội.
Cô lau nước mắt, lưỡng lự nói: "Pháp sư. Trong tay tôi là đạo cụ pháp sư cấp A - Nghệ thuật con rối, chủ yếu là kiểm soát."
"Tôi có thể kiểm soát tối đa hai mươi sinh vật trong một phút, trong thời gian đó chúng sẽ làm theo lệnh của tôi, nhưng không thể kiểm soát suy nghĩ và lời nói."
"Đáng sợ như vậy sao?" Hạ Tri hoảng sợ, "Nếu dùng lên chúng ta thì chúng ta đã tiêu rồi?"
Đoàn Nguyệt Vi gật đầu nhẹ, "... Tôi có thể kiểm soát các anh tự sát."
"Không có cách chống lại sao?"
"Có. Một khi tôi bị can thiệp, kiểm soát sẽ tự động ngắt, hoặc người bị kiểm soát có ý chí đủ mạnh để thoát khỏi sự kiểm soát của tôi."
Phương Huyền nhìn chằm chằm vào ánh mắt sợ hãi của Đoàn Nguyệt Vi, hiệu quả kiểm soát của đạo cụ này rất mạnh.
Đạo cụ như vậy... tối nay cậu có thể thử nghiệm, xem liệu có giải đáp được những thắc mắc trước đây không.
"Còn đứa bé này thì sao?" Tiểu Anh cau mày hỏi.
"Con bé mới mười tháng tuổi, chưa thể chọn nghề, nhưng tôi đang cố gắng dạy nó, để nó chọn nghề pháp sư hoặc hỗ trợ, điều đó sẽ tốt hơn cho nó."
Trương An Lệ hỏi nhỏ: "Tại sao cô không dùng hai lần lên chúng tôi?"
Đoàn Nguyệt Vi mím môi, cúi đầu.
"Do kỹ năng đang trong thời gian hồi chiêu." Kỷ Dịch Duy bước tới, bình thản nói, "Nếu không chúng ta đã chết từ lâu rồi."
"... Đúng vậy, thời gian hồi chiêu là 12 tiếng, rất dài."
Phương Huyền chợt nhận ra, một số kỹ năng rất mạnh, thời gian hồi chiêu cũng rất dài, đây là một loại công bằng khác của các đạo cụ trong trò chơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
Ficción GeneralTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...