Chương 45

334 32 5
                                    

Người đàn ông bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ đội của Phương Huyền, đôi tay gầy guộc trắng bệch đang vò nát tờ giấy, trên mu bàn tay có nhiều vết thương nhỏ màu đỏ.

Phương Huyền nhìn thấy trong mắt anh ta sự đau buồn và một quyết tâm khó tả, sau đó mở phần mềm trò chuyện, nhẹ nhàng hỏi: "Anh tên gì?"

Trong mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng, anh ta cầm một cây bút mực đen, viết lên tờ giấy ba chữ đẹp đẽ.

[Lâu Thanh Liệt]

Phương Huyền gõ vào nhóm hai tin nhắn.

Tin nhắn thứ nhất:

[Lâu Thanh Liệt (ID số: 9734378), chiến sĩ có đạo cụ cấp A, lưỡi bị tàn tật do tai nạn đêm qua. Đội nào cần hợp tác, xin liên hệ với anh ta.]

Phản ứng trong các nhóm khác nhau không giống nhau.

[Phương Huyền, trước đây cậu từ chối lạnh lùng nhóm người kia, sao giờ lại giúp anh ta tìm đội?]

[Người cậu giới thiệu, tôi chắc chắn tin tưởng. Chỉ là đội chúng tôi đã đủ hai mươi người, thêm một người cũng khó mà lập một đội riêng.]

[Đội chúng tôi rất thiếu đạo cụ cấp A, nhưng anh ta đã gián tiếp giết bốn người trong đội. Tôi không trách và oán giận... nhưng lại khó chấp nhận sự thật. Xin lỗi.]

Nhóm trò chuyện bàn tán sôi nổi, sau đó Từ Hạc xuất hiện, kiên quyết bày tỏ muốn người này.

Lâu Thanh Liệt nhìn thấy những lời trong nhóm, hơi nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu, đôi tay lại viết lên giấy.

[Cảm ơn cậu, Phương Huyền. Từ Hạc đã liên hệ với tôi, giải thích tình hình chung của đội, tôi muốn hợp tác với họ.]

"Ừ." Phương Huyền ra hiệu bằng tay, cho phép xe rẽ sang con phố khác, sau đó cậu lại gửi tin nhắn thứ hai.

[Không có hỗ trợ, thiếu đạo cụ cấp A và các đội khác, tự tìm kiếm đội để hợp tác.]

Cậu vừa gửi tin nhắn thứ hai, đội của Từ Hạc từ phố bên cạnh nghe thấy liền đến ngay.

Đôi mắt Từ Hạc hơi sưng, rõ ràng đã khóc cả đêm, cố gắng cười khi đến bên Phương Huyền, "Đại ca Phương Huyền, chào buổi sáng."

"Ừ."

Bạch Trạch Lan từ phía sau đi tới, lần này tóc cô ta buộc cao, để lộ toàn bộ khuôn mặt, nụ cười trên khuôn mặt rất vừa phải, nhẹ nhàng chào Phương Huyền.

Phương Huyền liếc nhìn cô ta, không đáp lại.

Bạch Trạch Lan giữ nguyên nụ cười, tiến đến bên cạnh Lâu Thanh Liệt, chìa tay ra, dịu dàng nói: "Xin chào, tôi là Bạch Trạch Lan, đội trưởng của đội."

Lâu Thanh Liệt trố mắt, nhìn thấy diễn viên mình yêu thích, vội vàng lau mồ hôi trên tay vào quần áo, rồi hồi hộp bắt tay cô.

"Xin, chào."

Từ Hạc hít mũi, vui vẻ nói: "Đội chúng ta lại có thêm một người chơi cấp A, đạo cụ của đội trưởng cũng có người thừa kế. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác giết thây ma, hôm nay phải tiêu diệt hết thây ma trong thành phố này."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ