Chương 58

238 18 0
                                    

"Đội trưởng Phương, đã 2 giờ rưỡi sáng rồi, nên đi ngủ thôi." Kỷ Dịch Duy siết chặt lực, cái đuôi rắn lạnh lẽo cong lên một chút, nâng cánh tay của cậu thành một hình cung.

"Ừm." Phương Huyền đưa tay ấn xuống phần bị nâng lên. Cậu nhắm mắt lại, dần dần mất đi ý thức trong tiếng ồn ào.

Khi cậu cảm nhận được bên ngoài thì đã khôi phục hình dạng con người. Hai vết thương xuyên qua gần gốc đùi phát ra cơn đau bỏng rát, Phương Huyền cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy dọc theo đùi.

Cậu sờ lên, băng gạc lỏng lẻo treo trên đùi, phần thịt xung quanh vết thương hơi lật ra ngoài.

Phương Huyền rút tay ra, đầu ngón tay dính đầy máu.

Phần dưới cơ thể ở trạng thái đuôi rắn, cơn đau không rõ ràng lắm, nhưng khi khôi phục thành người, cơn đau tăng gấp hàng chục lần, khiến đùi cậu co thắt.

Phương Huyền không kêu tiếng nào, cố gắng chịu đựng, định ngồi dậy lấy hộp cứu thương trên đầu giường.

"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Dịch Duy bất ngờ tỉnh giấc, cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Phương Huyền, hắn vội vàng lật chăn ra, kiểm tra vết thương trên đùi.

Hắn nắm chặt lấy đầu gối Phương Huyền, kéo lên áo sơ mi dài, hai vết thương ở chỗ đùi hiện ra trước mắt.

Kỷ Dịch Duy nhíu mày, nhẹ nhàng ấn xung quanh vết thương, mắt đen gần như nuốt chửng người khác, "Đội trưởng Phương, em ra tay mạnh thật đấy. Mũi tên sắc bén lướt qua mép xương đùi, chỉ cần vào trong một chút, xương sẽ nát thành hàng chục mảnh."

"Ừm." Phương Huyền chỉ đáp một chữ.

Kỷ Dịch Duy thở dài, lấy ra băng gạc mới và thuốc cầm máu. Phương Huyền mím môi, từ từ đưa tay che phần giữa lại.

Vết thương được xử lý xong, Kỷ Dịch Duy thở phào nhẹ nhõm, khi hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua tay Phương Huyền.

Dưới những ngón tay thon dài, một phần lộ ra, màu sắc nhạt nhòa, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay chủ nhân. Theo độ cong của bàn tay, nó tạo ra sự tương phản lớn với cơ thể gầy yếu của Phương Huyền.

Kỷ Dịch Duy sờ cổ, tiện tay đưa cho Phương Huyền một hộp khăn giấy để cậu lau sạch máu trên tay và cơ thể.

Hai giây sau, Phương Huyền giơ tay nhận lấy.

Kỷ Dịch Duy ngồi bên cạnh, theo thói quen rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, dường như chỉ có hương vị thuốc lá mới làm dịu được cảm xúc phức tạp và nôn nóng trong lòng.

"Sáng mai rồi mặc vào, để tránh quần vô tình cọ vào vết thương, gây đau đớn."

"Ừm."

"Ngủ đi."

Một giây sau, "Ừm."

Hai người im lặng đối diện nhau, không khí có chút ngượng ngùng.

Trong hai giờ tiếp theo, không ai ngủ trong họ được, mở mắt đến 6 giờ sáng.

Đến 6 giờ, tiếng gõ kính, tiếng chửi rủa đồng loạt im bặt. Phương Huyền mở ứng dụng chat, hỏi Từ Hạc khi nào có thời gian, cần cậu ta chữa vết thương.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ