Chương 80

203 21 0
                                    

Phương Huyền nhìn Cao Tư Vũ một lúc. Cô bé rất giống Đoạn Nguyệt Vi, đôi mắt hạnh và lông mày cong.

"Được rồi, đã đến giờ uống sữa rồi. Phương Huyền đang xem bản đồ, lát nữa anh ấy sẽ giúp em tìm mẹ." Tiểu Anh nhận lấy bình sữa từ Trương An Lệ, đưa nó vào tay cô bé.

"Ưm." Ban đầu Cao Tư Vũ còn muốn nhìn Phương Huyền, nhưng khi nhận ra mình đang cầm gì đó, cô bé ngay lập tức chuyển sự chú ý và thoải mái nằm trong lòng Tiểu Anh uống sữa.

Phương Huyền quay đầu lại, thông báo đội ngừng lại nghỉ ngơi một giờ.

Trong thời gian nghỉ ngơi, cậu đã nghĩ ra đối sách và quyết định sử dụng quái vật. Nó sẽ đi trước dò đường, tìm vị trí cụ thể của thức ăn. Phương pháp này rất rủi ro, quái vật có thể gặp quái vật khác, dễ bị bại lộ, bị tấn công, thậm chí bị hệ thống trò chơi phát hiện, khiến thân phận của cậu bị bại lộ.

Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen.

Một giờ rưỡi, Phương Huyền mạo hiểm thả con quái vật ra, dặn nó trong quá trình di chuyển cần dừng lại học theo dáng vẻ của quái vật.

"Được." Con quái vật chó như có gió dưới chân, phóng vụt đi, vừa chạy vừa ngửi không khí. Mũi nó rất nhạy, có thể theo mùi nhẹ nhàng đó mà tìm ra hướng thức ăn.

"Làm gì mà chạy ngược lại thế? Bị con mồi đánh sợ à?" Vài con quái vật lẩm bẩm.

"Không biết nữa, đói hai tháng rồi mà không có chút thức ăn, đói đến phát điên. Gấu và hươu ở đây ăn chẳng ra gì, như ăn phân, thôi cứ đợi con mồi đến vậy."

"Nhưng hình dạng ban đầu của ngươi chẳng phải là chó sao..." Một con quái vật thắc mắc.

"..." Thật không còn gì để nói.

Quái vật chó thấy ánh mắt nghi hoặc xung quanh ngày càng nhiều, đành phải lẩn vào đội, đợi lúc yên ắng rồi lại chạy tiếp. Nó gặp vài cái hố nước lớn, bèn bay qua chúng, chạy 50 km thì tìm thấy con mồi mà chủ nhân yêu cầu.

Phía trước có tổng cộng mười ngàn con mồi, mỗi người dưới sự chỉ huy của vài con quái vật, phá vỡ bề mặt băng.

Quái vật chó lẩn vào xung quanh con mồi, nghe lũ quái vật bàn tán.

"Phá băng trước, tiêu hao năng lượng của chúng, khi nào gần cạn kiệt thì dùng đạo cụ cuối cùng. Xem chúng còn sức mà sửa nữa không."

"Đói rồi." Một con quái vật thuận tay chộp lấy con mồi, cắn đầu nhai nhồm nhoàm, "Dựa vào báo cáo phía sau, chúng ta phải di chuyển liên tục, tránh xa Phương Huyền. May mà môi trường ở đây khắc nghiệt, gió lớn, tinh thần lực khó mà dừng lâu trên không trung."

"Thức ăn ở các khu vực khác thế nào?"

"Chết sạch rồi, không còn một mống. Chúng yếu quá, tùy tiện làm vài cái đã chết, tưởng người chơi đến tầng sáu ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy. Chỉ có Phương Huyền khó đối phó, không biết dùng đạo cụ gì, chẳng lẽ thật như 1335 nói là đạo cụ có khả năng giống chúng ta sao."

"Khả năng giống chúng ta chẳng phải là quái vật sao? Có thể tiêu diệt tinh thần lực của chúng ta, chỉ có lãnh chúa của sáu khu vực kia."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ