Câu nói đột ngột của Phương Huyền thật sự khiến người ta không hiểu nổi, nhưng Kỷ Dịch Duy như đã nhìn thấu đôi mắt đóng băng này, nắm bắt được cậu đang chìm trong lớp băng.
Hắn hiểu ý, nói: "Tôi biết, đội trưởng Phương, sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này?" Nói xong, Kỷ Dịch Duy vứt điếu thuốc, dùng mũi giày dập tắt tàn thuốc, tiến đến trước mặt Phương Huyền với ánh nhìn lãnh đạm.
Phương Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn cháy bỏng trước mắt vẫn không thay đổi, giống hệt như cậu đã thấy từ cửa sổ. Nhưng cơ thể như một bộ lọc, lọc đi tầng tầng lớp lớp cảm xúc của con người, cuối cùng chỉ truyền lại một phần mười, thậm chí còn ít hơn, đến tâm hồn.
Cơ thể này thật sự có vấn đề...
Linh hồn đầy cảm xúc trước đây đang bị cơ thể này đồng hóa, ăn mòn, Phương Huyền luôn khẩn thiết tìm kiếm lối thoát, tự do.
Khi cậu giải phóng một chút sức mạnh tinh thần, nhập vào những cơ thể khác bình thường hơn, giống như một đứa trẻ khiếm thính bẩm sinh, nhận được những âm thanh phức tạp bình thường từ thế giới bên ngoài... Khóc, rơi lệ, đó là phản ứng đầu tiên của đứa trẻ.
Hiện tại, cậu đã quay trở lại cơ thể, còn chưa kịp phản ứng gì thì linh hồn lại bị giam cầm trong cơn mưa tầm tã.
Cuối cùng Phương Huyền không mở miệng trả lời, im lặng, lạnh lùng, hai từ thuộc về cậu lại một lần nữa quấn quanh cơ thể.
Kỷ Dịch Duy nhìn cậu, cũng không hỏi gì thêm.
Trong nhà yên lặng không một tiếng động.
"Đạo cụ, toàn là đạo cụ!"
Trong chớp mắt, vài tia sáng và tiếng la hét phá vỡ sự yên tĩnh, Phương Huyền liếc xuống dưới, phía dưới đông nghịt người, tiếng người ồn ào.
"Chỉ cần đạt được thuộc tính 400, chúng ta sẽ không cần phải giết người để có điểm, không thể giết người nữa, nếu giết thêm tôi sẽ trở thành vật hiến tế..."
"Đừng có tranh với tôi, cút xa ra!"
Họ như một bầy sói đói, vì đạo cụ mà đánh nhau, tranh giành đến đổ máu, nỗi sợ bị quái vật tấn công vào ban đêm không còn nhìn thấy chút nào trên người họ.
"Họ điên rồi." Kỷ Dịch Duy bước lên phía trước, đứng sát bên Phương Huyền, khoanh tay trước ngực, "Từ giờ phải giết quái vật nhiều hơn vào ban đêm, càng nhiều người có thể chiến đấu, khả năng thắng càng lớn."
"Ừ." Phương Huyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông chen lấn, Từ Hạc và Đặng Thu Lâm cũng ở trong đó. Xung quanh, dòng người không ngớt rời khỏi căn nhà ấm áp, dầm mình trong tuyết dày đi đến nơi này, phía dưới ồn ào như chợ.
"Cốc, cốc." Có người đột nhiên gõ cửa.
"Phương Huyền, anh Kỷ." Tiểu Anh gõ cửa hai lần, lo lắng nói, "Chị Nguyệt Vi đã tỉnh lại, nhưng tinh thần chị ấy không tốt, rất không tốt... Tôi sợ chị ấy dễ bị quái vật khống chế..."
Phương Huyền điều khiển đuôi rắn leo lên giường, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, cậu nói: "Tìm một chiếc hộp có thể chứa người, để chị ấy luôn ở trong không gian kín."
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!
General FictionTác giả: Tinh Cầu Đích Đường Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HE Bản gốc: Hoàn thành (90 chương + 03 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (15/07 - 04/09/2024) Editor: Chymteo Raw + CV:...