Chương 38

364 38 3
                                    

Hai trăm chiếc xe rời khỏi thành phố, càng đi về phía bắc, nhiệt độ càng giảm nhanh. Ở thành phố D, nhiệt độ sáng tối ít nhất vẫn duy trì ở mức 10~20℃, nhưng bây giờ, vào buổi trưa, nhiệt độ cao nhất đã giảm xuống chỉ còn 6℃.

Mọi người không chịu nổi sự giảm nhiệt đột ngột, đồng loạt dừng xe, tìm áo ấm từ túi đồ hoặc từ không gian mang theo.

"Trước đây vào thời điểm này không lạnh thế này đâu, chẳng phải mới giữa tháng mười thôi sao? Nhiệt độ như vậy, ban đêm chắc chắn sẽ xuống dưới 0 độ."

"Thời tiết kỳ lạ quá, liệu có phải sắp có tuyết đầu mùa không."

"Không thể nào. Ở cực bắc thì có thể, nhưng vĩ độ và độ cao này, trừ khi thời tiết bất thường, còn không phải đến tháng mười một mới có tuyết."

"Phương Huyền, anh Kỷ, đây là đồ của các anh." Trương An Lệ mang áo len, quần áo ấm đến.

Kỷ Dịch Duy lục tìm rồi hỏi: "Có mũ và găng tay không? Đội trưởng Phương của chúng ta yếu đuối, cần mặc ấm hơn."

Đôi mắt tròn xoe của Trương An Lệ lướt qua hai người, gật đầu liên tục, "Có."

"Đội trưởng Phương, cầm lấy." Kỷ Dịch Duy đưa tay ra.

Phương Huyền thở ra một hơi, hơi thở trắng xóa nhanh chóng tan biến trong không khí. Cậu nhận lấy quần áo, mặc từng món vào, cuối cùng toàn thân bị quấn kín như bánh chưng.

Dù vậy, Phương Huyền vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm vào từng kẽ hở, lan tỏa khắp cơ thể.

"Lên xe thôi, trong xe sẽ ấm hơn." Kỷ Dịch Duy nhận thấy sự khó chịu của Phương Huyền với cái lạnh mùa đông.

"Ừm."

Phương Huyền kéo chặt cổ áo, nhìn quanh. Họ đang ở trong một khu rừng sâu rộng lớn, con đường một bên là rừng cây cao, dày đặc, gây cảm giác ngột ngạt, một bên là dốc núi gồ ghề. Trên sườn dốc, hàng chục chiếc xe đổ nghiêng ngả, xung quanh còn lác đác nhiều xác chết.

Cậu nhìn xa xăm, bầu trời một màu xám xịt, mây đen cuồn cuộn hạ thấp.

"Vù——" Gió mạnh đập vào rừng cây, phát ra tiếng vang ầm ĩ.

"Đi thôi đi thôi." Mọi người thay xong quần áo, chui vào xe ấm áp.

Phương Huyền lên xe.

Chiếc xe chạy cả ngày, do đang ở vùng hoang vu, không có chỗ dừng chân, mọi người đành dừng lại lúc gần 5 giờ chiều để nghỉ ngơi, ăn tối và giải quyết nhu cầu cá nhân. Họ cũng không có ý định đi vào ban đêm để tránh va phải quái vật di chuyển gây tai nạn.

Lúc 5 giờ chiều, gió dần yếu đi, trời dần tối, tầm nhìn trở nên khó khăn hơn.

Trương An Lệ lấy ra một cái bàn và vài cái ghế, cùng một chiếc đèn bàn, mọi người ngồi quanh, ăn gì đó đơn giản để lót dạ.

"Họ đang nhìn chúng ta." Trương An Lệ run rẩy.

Phương Huyền kín đáo quan sát hành động của họ.

Có người lộ vẻ lưỡng lự, dường như muốn đến chào hỏi nhưng không hiểu vì sao lại không hành động; có người ánh mắt lúng túng, ẩn chứa sự ghen tỵ và tham lam.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ