Chương 56

232 17 0
                                    

Sau khi vào tầng thứ tư, họ đi đến đường chính dẫn vào thành phố, sau khoảng mười mấy phút lái xe, tất cả đã thực sự đến thành phố.

Trước mắt họ là một khung cảnh mới, nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng với mái vòm tròn trịa được trang trí lấp lánh, nội thất bên trong rực rỡ, sáng lấp lánh.

Mọi người đều rút vũ khí ra, đối mặt với một đất nước xa lạ đột nhiên cảm thấy bâng khuâng và mất mát, họ đã đặt chân lên đất nước khác, rời xa quê hương.

Đất nước này rộng lớn, phía Nam giáp nhiều quốc gia có diện tích rộng lớn, tức là người từ các nước khác cũng tập trung ở đây. Tất cả đều hiểu rõ, tương lai sẽ không còn yên bình như bây giờ.

"Giết thây ma thôi, bây giờ là tám giờ sáng, tầng thứ tư sẽ tối vào ba giờ rưỡi chiều, phải nhanh lên." Mọi người cảm thán một lúc rồi nhanh chóng xử lý thây ma.

Tầng thứ tư không có hoa bỉ ngạn, vì vậy họ chỉ cần giết xong thây ma và xếp chúng lại với nhau, chuyện này tiết kiệm được khá nhiều việc.

Phương Huyền giết xong thây ma cũng vừa đúng lúc là mười hai giờ trưa.

Mọi người tập trung trên con đường đầy tuyết, ném thây ma ra lề đường rồi vỗ tay phủi bụi bẩn.

"Tất cả đã được giải quyết xong, giờ chúng ta tìm chỗ ở thôi. Chúng ta cứ theo sát Phương Huyền, xem họ ở khu vực nào, chúng ta cũng ở đó. Nếu có chuyện xảy ra, ít ra cũng có người hỗ trợ. Những người chơi có đạo cụ cấp S này, toàn là kẻ điếc không nghe, mù không thấy, không thèm quan tâm đến tình hình khó khăn hiện tại." Không ít người đầy oán giận trong lòng.

Lúc này, một luồng gió lạnh buốt từ phía Bắc thổi đến, mọi người cảm thấy như có một tảng băng dán lên da, lạnh đến run rẩy, "Gió mạnh quá vậy! Hắt xì!"

Phương Huyền điều chỉnh lại khẩu trang, ngón tay run rẩy mở diễn đàn, trong đó thông báo đội thiết lập mật mã của ngày hôm nay. Sau đó, cậu thiết lập mật mã trong nhóm, mỗi mật mã tương ứng với một người.

Mọi người lần lượt nói ra mật mã, thấy ai cũng trả lời đúng, Phương Huyền gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta tìm chỗ ở." Kỷ Dịch Duy nói.

"Phương Huyền!" Đường Lị Lị đột nhiên từ đám đông chen lên, "Các cậu định ở đâu?"

"Chưa biết, Lị Lị, chúng tôi đang tìm." Tiểu Anh trả lời thay Phương Huyền.

Ngay sau đó có không ít người đến hỏi thăm, Hạ Tri đành ra mặt ứng phó.

Đặng Thu Lâm và đội của hắn ta ở gần đó, hắn ta đi đến chào hỏi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa ho vừa cười nói: "Ở đây lạnh quá, tôi bị cảm rồi, Phương Huyền và các cậu phải chú ý sức khỏe."

"Anh Đặng, anh giữ ấm, uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều chút, ít ra gió." Tiểu Anh quan tâm nói.

Hà Bình đáp lại, "Cậu ấy đã uống thuốc rồi."

Phương Huyền không trả lời, đôi mắt đen láy chỉ liếc nhìn Đặng Thu Lâm và Hà Bình. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đen, mũ và khẩu trang như hai mảnh đất màu đen sâu thẳm, ở giữa nứt ra một khe hở sâu không thấy đáy. Đôi mắt cậu ẩn nấp dưới khe hở sâu thẳm đó khiến người khác dù cố gắng nhìn thấy hai con ngươi đen cũng không thể thấy được chút cảm xúc nào.

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ