Chương 20

473 49 1
                                    

NGHỊCH CP, ĐẢO CÔNG THỤ LÀM CHÓ ☺️

---

Mười lăm mũi tên lượn quanh bốn phía nhận được mệnh lệnh, đồng loạt quay hướng, lao đi như sao băng.

"Mau lên! Tao không thể chờ thêm để biết bọn này thu được loại đạo cụ gì! Mấy lô trước đạo cụ đều chẳng ra gì, điểm số ít, mẹ nó đúng là mất thời gian." Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm nhổ nước bọt, mắt sáng rực.

"Rõ, đại ca." Tên đàn ông bị thúc giục tăng lực ở hai tay, háo hức nói, "Sắp xong rồi, chỉ cần năm giây nữa, bọn chúng sẽ biến thành một đống thịt nát nhừ."

"Bùm!" Mười lăm tiếng nổ vang lên như pháo hoa, vang lên trên cơ thể gã ta, lập tức máu tung tóe.

Tên đàn ông sững người, miệng phun máu tươi, không tin nổi nhìn vào những lỗ máu lớn nhỏ trên cơ thể, "Không thể nào..."

Gã ta ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Đồng thời, quả cầu nước khổng lồ phía trước vỡ tan.

"Khụ khụ khụ." Mọi người nặng nề ngã xuống đất, ho sặc sụa.

Mặt Phương Huyền tái nhợt, quỳ một gối xuống đất, sau một hồi ho dữ dội, sự khó chịu trong cơ thể mới giảm bớt phần nào.

"Sao lại thế này? Không phải đã bị hạn chế sử dụng đạo cụ sao?!" Gã đàn ông râu ria trợn tròn mắt.

Một người đàn ông ở cuối đội ngũ kiểm tra nhiều lần, không hiểu nổi, khẳng định, "Đạo cụ của tôi vẫn còn tám phút hạn chế thời gian, không thể nào..."

"Vậy giải thích thế nào!" Gã râu ria gọi ra một thanh đao dài.

Phương Huyền chống tay lên đất, nhận ra người sử dụng đạo cụ này, không chần chừ chỉ tay về phía gã, tiếp tục ra lệnh.

—Giết.

Mũi tên lần nữa dễ dàng giải quyết đối phương.

Gã râu ria lạnh tóc gáy, vội vàng ra lệnh, "Mở lá chắn!" Vừa dứt lời, một tấm khiên bảo vệ hình tròn bao quanh bọn họ.

Phương Huyền chỉ huy mũi tên giết kẻ cầm đầu, nhưng phát hiện mũi tên bị lá chắn bật lại, không thể xuyên phá.

Đây chắc chắn là kỹ năng của một bảo hộ hoặc hỗ trợ, có thể chống đỡ tấn công từ đạo cụ khác.

"Họ muốn giết chúng ta!" Mọi người đứng dậy, một số pháp sư dùng kỹ năng tấn công lá chắn nhưng không hiệu quả.

Hạ Tri la lên, "Không được! Lá chắn của bọn họ rất dày, có lẽ chịu được rất nhiều sát thương, hơn nữa cận chiến cũng khó tiếp cận." Cậu ta chưa kịp nói hết, mấy cái gai băng đã lao tới, mọi người chỉ có thể tạm thời né tránh.

Đặng Thu Lâm thấy tình hình này, suy nghĩ một chút, cuối cùng triệu hồi hai thanh đao ngắn, vài giây sau, lại nhíu mày, "...Thật không ngờ, kỹ năng vào thời gian chờ, lá chắn mạnh như vậy sao?"

"Chúng ta phải làm sao đây?" Tiểu Anh kéo Trương An Lệ né tránh những gai băng lao tới, lớn tiếng hỏi.

Kỷ Dịch Duy buông tay Phương Huyền ra, hoạt động gân cốt, cười lạnh nói, "Cho bọn họ thể hiện rồi."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ