Chương 40

369 36 3
                                    

Lần này Kỷ Dịch Duy cuối cùng cũng có thể vẽ ra trong đầu óc trống rỗng của Phương Huyền, hình ảnh đầy đủ của những cảnh tượng đã qua.

"Đội trưởng Phương, bây giờ em có muốn trả lời không?" Kỷ Dịch Duy nhìn chăm chú vào cửa sổ, khóe môi hơi nhếch lên.

Giọng hắn khàn khàn, ẩn nhẫn, chứa đầy hy vọng, như một người cô đơn đi trong sa mạc, cơ thể thiếu nước trầm trọng, cổ họng đã bị cát gió bao phủ nhưng vẫn dũng cảm phá vỡ nhà tù, cố chấp phát ra tiếng gọi khao khát nhất từ trái tim.

Phương Huyền cảm nhận được nhiệt độ từ phía sau, dòng nhiệt không ngừng rót vào cơ thể lạnh lẽo đã lâu của cậu.

Tỏ tình sao?

Phương Huyền ngước mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, theo lời Kỷ Dịch Duy, cuối cùng cậu cũng bước vào dòng hồi ức.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu được đưa đến một thành phố phía Bắc để điều trị bệnh. Vào ngày 22 tháng 11, cậu bước vào một hòn đảo nhỏ bị phong tỏa.

Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn không nhớ ra được chuyện gì liên quan đến Kỷ Dịch Duy, nhưng cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chút manh mối.

Vào buổi chiều hôm cậu bước vào hòn đảo nhỏ, cậu đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra ánh hoàng hôn xa xăm, nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Phương Huyền rơi nước mắt trong ký ức của mình.

Ánh sáng màu cam chiếu vào thân hình mỏng manh của cậu, khuôn mặt không chút sắc máu không thể bị ánh sáng ấy nhuộm ấm, sau đó nhờ vào những giọt nước mắt, những tia sáng mới có thể nhảy múa trên khuôn mặt cậu.

Lúc đó Phương Huyền kinh ngạc hỏi: "Hệ thống, tại sao tôi nhìn hoàng hôn lại không kìm được mà khóc?"

"Tôi không biết, có thể cậu đã lỡ hẹn với ai đó." Hệ thống đáp lời một cách cợt nhả.

Phương Huyền lau nước mắt ấm, "Lỡ hẹn với ai?"

"Hả?" Hệ thống phát ra tiếng thắc mắc, "Chẳng lẽ là tôi không kiềm chế được?"

"Không kiềm chế được cái gì?"

"Cậu có bệnh. Tôi đang giúp cậu kiềm chế, nếu không hậu quả sẽ không lường được."

Phương Huyền dụi mắt, nước mắt lại rơi, "Nếu không kiềm chế được sẽ thế nào?"

"Tôi cũng không biết thế giới của một người bệnh tâm thần là thế nào. Có thể là ký ức hỗn loạn, phát điên, hoặc không cảm nhận được các loại cảm xúc, cậu sẽ sống như một cái xác không hồn."

"Cái xác không hồn là thế nào?"

"Sao cậu lắm lời thế? Cậu sẽ từ từ không cảm nhận được cảm xúc, đôi khi chính cậu cũng không nhận ra."

Phương Huyền lau nước mắt một hồi lâu, "Ồ. Vậy tại sao tôi vẫn đang khóc?"

Hệ thống cười khẽ vài tiếng, "Bây giờ cậu ở một mình, không ai nhìn thấy cậu khóc, nếu bị nhìn thấy, nhân vật của cậu sẽ OOC, chờ mà ăn suất điện giật đi."

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ