Chương 11

478 60 2
                                    

Bé ngoan?

Từ ngữ thân mật như vậy...

Phương Huyền hoàn toàn không hiểu gì, trong mắt đen láy của cậu hiện lên hai chữ "Bé ngoan". Những từ ngữ thân mật như vậy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Cậu cố gắng tìm kiếm ký ức cuộc sống và tình huống liên quan đến kịch bản. Theo như thông tin nhân vật và bối cảnh của kịch bản, Kỷ Dịch Duy chưa từng về nước, còn cậu thì luôn ở trong nước, hai người chưa từng gặp mặt nhau.

Hơn nữa, theo diễn biến của kịch bản, sau khi rời khỏi đảo, Đặng Thu Lâm sẽ gặp Kỷ Dịch Duy và họ sẽ đi cùng nhau.

Nếu theo diễn biến của tình tiết, thời điểm cậu chết cách không còn xa nữa.

Kịch bản chỉ nói cái chết sẽ xảy ra trong vòng một tháng mà không nói rõ thời gian cụ thể, chẳng phải đó là ở tầng đầu tiên sao? Nếu Đặng Thu Lâm có thể giết chết cậu, chắc chắn hắn ta có được đạo cụ không tầm thường. Khi kết hợp đạo cụ của hắn ta và của cậu, cả hai sẽ tỏa sáng trong tận thế.

Phương Huyền nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, tay phải nắm chai nước khoáng rỗng, cái chai phát ra tiếng kêu răng rắc.

Dù biết chuyện này, cậu cũng không định ra tay phản công Đặng Thu Lâm. Đặng Thu Lâm là nhân vật chính của cuốn sách này, hắn ta có trách nhiệm và vai trò của mình. Nếu cậu giết Đặng Thu Lâm, vậy ai sẽ cặp với Kỷ Dịch Duy và đi cứu thế giới đây?

Cậu sao? Không thể nào.

Nhân vật chính cứ vượt ải thì vượt, cứ ở bên nhau thì ở bên nhau, cứu nhân loại thì cứu nhân loại.

Còn Phương Huyền, cậu không có tham vọng lớn lao như vậy, cũng không muốn mang theo trái tim mềm yếu và thiện lành ở trong tận thế dìu già dắt trẻ, điều này không thực tế, chỉ gây thêm rắc rối cho bản thân.

Cậu chỉ muốn sống sót trong cuốn sách này, sống đến tầng thứ bảy, rời khỏi trò chơi và trở về hiện thực.

Vì vậy, Phương Huyền trả lời:

[Tôi không phải cậu ấy.]

Kỷ Dịch Duy không trả lời lại.

"Phương Huyền, nước nè." Trương An Lệ kịp thời đưa một chai nước cho cậu.

"Ừ."

Trương An Lệ nhìn Phương Huyền rồi lại nhìn về phía Kỷ Dịch Duy.

Lúc này, Kỷ Dịch Duy nhìn ra xa, miệng ngậm điếu thuốc sắp cháy hết, mãi vẫn không lấy ra, cho đến khi tàn thuốc tích tụ quá nhiều, rơi xuống cánh tay, hắn mới ném đầu thuốc vào thùng rác.

Tiểu Anh nhìn theo ánh mắt của Trương An Lệ, hạ giọng nói: "Sau lưng anh ta toàn là hình xăm phức tạp, khí chất anh ta thể hiện thật sự kỳ lạ, đôi khi giống như sư tử đực đang nghỉ ngơi, đôi khi lại như rắn độc. Sư tử và rắn độc, hai loài hoàn toàn trái ngược nhau."

Trương An Lệ gật đầu, tay lướt nhẹ lên đầu móng tay.

"Phương Huyền, chúng ta cùng đi nhe?" Tiểu Anh quay đầu nói.

"Ừ."

Trước mắt Phương Huyền xuất hiện một dòng chữ.

[Tiểu Anh mời bạn vào đội.]

Edit - Hoàn Thành || Bé Công Xinh Đẹp Ốm Yếu Khuấy Đảo Sân Khấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ