2,

782 50 6
                                    

Thiệp cưới. Xe hoa. Những người bạn. Atus. Song Luân ngồi gọn trên chiếc ghế tại studio, đã trôi qua mấy tuần kể từ khi Anh Tú đưa cho anh lời mời dự đám nhưng hồn anh thì vẫn cứ khư khư tại ngày ấy, sự ngạc nhiên vẫn cứ dăng dẳng trong đầu, kéo dài kéo mãi. Thành An nhẹ nhàng tiến tới chỗ của Song Luân, định làm một vố hù mà chẳng thành công.

"?". Song Luân đá mắt nhìn lên An, em ấy thấy vậy nên chỉnh đốn người lại. Liền ngồi cạnh anh.

"Định hù mà kì quá à! Mấy ngày nay anh suy nghĩ gì mà ít nói quá vậy? Trông đẹp trai hơn rồi đó!". An cầm chai xịt khử mùi vừa làm vừa nói với anh, sau đấy thì xịt luôn cả anh.

"Ý chê anh mày mở miệng nói thì xấu trai chứ gì!".

"Không, anh trai à! Em nào có ý đó, anh biết em thương anh nhất mà!". An ẻo dẹo, tính kì quặc của nó đã bật công tắc mở.

"Gớm!". Nhưng rồi sau đấy anh lại trầm xuống "Anh nghĩ nó là tình yêu nhưng cũng không giống...".

"Dạ! Ý anh là anh không biết mình yêu ai đó?". An nghiêng đầu, kể cũng hơi lạ. Song Luân trước giờ không nhắc tới chuyện riêng tư của mình, nhất là tình yêu. Giờ lại nói, không lẽ...

"... Chắc vậy, đã rất lâu anh không gặp người đó. Nhưng mỗi lần gặp lại, cảm giác muốn ôm, muốn thân mật lại ùa về. Thậm chí anh còn không lại gần được người ấy nữa...". Song Luân đan tay vào nhau rồi để lên trán, ngã người ra đằng sau như một sự bất lực trong người.

"Anh không biết nữa... Nó lạ lắm...". Tim anh luôn trong trạng thái chỉ cần đụng nhẹ vào là nổ tung, những lần gặp, những lần nhìn nhau, từng chút một nhớ về thôi cũng khiến anh loạn nhịp lên.

"Anh tôi cũng đã có tuổi rồi, sao mà tâm hồn như thiếu nữ mười tám quá vậy! Đó gọi là tương tư rồi đó, sao người như thế nào?". An huýt sáo một cái, đổi ánh mắt nhìn với anh. Coi bộ làm đàn anh chăm sóc mấy em bao lâu nay cuối cùng cũng biết cảm giác yêu là gì.

"... Sắp cưới rồi...". Song Luân không đối mặt, chỉ nhẹ nhàng nói.

Đối với Trường Sinh, tình yêu vốn không nằm trong từ điển cá nhân từ trước đến nay. Anh nghĩ chỉ cần anh em, đồng nghiệp, gia đình là đủ. Với lại anh là alpha, không cần phải có bạn đời vẫn sống tốt. Nhưng nếu có Atus thì sẽ vui hơn nhỉ? Anh giật mình, thấy mình đang nằm trên ghế sofa tại nhà, đầu óc cứ ong ong, ký ức chập chờn khó hiểu. Anh chỉ nhớ lúc nói với thằng nhỏ An về thứ gọi là tình yêu, nhỏ đã nói rất nhiều rồi cuối cùng không còn hiện hữu.

'Đầu thế này chắc lại uống rượu, uống bia rồi... Xem nào, thuốc giải rượu đâu rồi...'.

Anh lục đục xuống ghế, với lấy chiếc dép trắng bông thường ngày rồi đi chầm chậm về nhà bếp. Trời đất chao đảo, không biết đâu là ảo, đâu là thực. Hình như đây là tác dụng phụ của việc uống quá nhiều. Song Luân mon men theo tường như vô tận, mãi cho đến khi bị vấp suýt ngã do thành cầu thang thì mới ngừng lại.

'Khi nào cần em thì gọi tên em nha, anh Sinh!'.

Ký ức về Atus lại hiện về, thời thanh xuân còn có nhau. Cứ như đang nhớ về người yêu cũ vậy. Song Luân bật cười trong đầu, chẳng có cái mác người yêu chứ mà người yêu cũ với cả mới.

[ATSH] Trường Sinh AtusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ