*Góc nhìn của Bùi Anh Tú:
Bùi Anh Tú đã từng thích Nguyễn Trường Sinh.
Cậu im lặng, có lẽ như cậu đã lỡ nhấn mạnh từ đã từng nên nghe không ổn cho lắm. Nhưng đúng thật, cậu đã từng đem lòng mình rót trọn vào bóng hình của người anh đáng kính.
Bùi Anh Tú, sinh viên năm nhất trường nghệ thuật nổi tiếng tại Hồ Chí Minh. Cậu kiêu sa như một chàng hiệp sĩ cưỡi bạch mã trong truyền thuyết, mạnh mẽ như những chiến binh vùng xa lao đến bảo vệ chính nghĩa, nhưng điểm ăn trọn cuộc đời cậu chính là khuôn mặt của bản thân, đã từng khiến cho nhiều người phải lầm tưởng rằng đây là một mỹ nhân trên thiên đường gửi xuống, như một đặc ân của thiên chúa ban cho nhân loại. Anh Tú thì lại không nghĩ thế, cậu không đến nỗi như vậy, khuôn mặt này đã mang nhiều phiền phức đến cho cậu khiến mỗi lần nhìn thẳng vào gương, cậu chỉ thấy nó là một bản thiết kế bình thường này giữa đống bản vẽ chưa xong.
"Em mang cái này lên giúp anh nha". Tuấn Tài mở nhẹ cửa sổ của lớp Anh Tú, giơ lên mấy cuốn tập cho cậu. Atus quay sang nhìn, vui vẻ nở miệng nhưng ánh mắt lại không giống như nụ cười trên mặt, cậu đanh đá lườm anh, chất vấn:
"Lần này là gì nữa đây anh Xái?".
"Ờm... ở lại bổ túc thêm môn tiếng anh... nên có gì nhờ em mang lên rồi mở cửa phòng hộ nha...". Tài vừa nói, tay thì đặt gọn mấy cuốn dày cộm ấy lên bàn của Atus, nhanh chân đi lẹ ngay trước khi cậu đổi dời ánh mắt.
"... Muốn đi chơi với crush thì nói toẹt ra đi, học giỏi mà còn đòi bổ túc". Atus bìu môi, đá ánh nhìn ra khỏi cửa sổ đang có những ánh nắng len lỏi vào phòng, nhìn mấy cuốn tập chồng chất nhau mà vững.
'Đang định trốn hôm nay, dù sao cũng chẳng có việc gì ở đấy vậy mà...'. Cậu thở dài, gạt chồng đấy cũng như suy nghĩ bản thân qua một bên, tiếp tục với công việc lướt điện thoại của mình.
Tiếng hành lang vào ban chiều thật sự im ắng đến phát nhàn, nhất là sau khi tiếng trống kêu lên, những bước chân và tiếng nói đùa thi nhau chạy thì giờ đây chỉ còn tiếng giày cọ xát mặt sàn của cậu trên đường đi tới phòng sinh hoạt nhạc-họa thôi. Atus ngân nga một chút, tiếng vọng của hành lang có công suất rất lớn vì chẳng có ai ở đây chặn nó lại cả. Tiếng hát của anh vang đều cho đến khi dãy hành lang xuất hiện người khác ngoài cậu, đang đứng trước cửa phòng sinh hoạt. Với sự hoài nghi không buông, Atus chắc chắn rằng đây không phải là người trong đây vì đơn giản thôi, họ thèm ăn uống ngoài đường còn hơn tới đây ngồi thư giãn.
Tiếng bước chân của cậu dần sát lại bên người đó, lúc nhìn từ xa cậu đã thấy khuôn mặt của người ấy đã hiện diện sự nam tính và hút hồn như thế nào. Bây giờ, chỉ cần cách nhau một đường hành lang chỉ bằng cầu thang, hai người đã đứng cạnh nhau. Chàng trai ấy ngước qua nhìn, bắt gặp đôi mắt đang nhìn ngắm của cậu. Hai người đứng khựng lại một khoảng ngắn, Atus hốt hoảng trong lòng, người này rất đẹp. Khuôn mặt điển trai kết hợp với chiếc kính trắng ngang nâng tông đẹp lên hơn thế, mái tóc ngắn như điểm thêm tông mặt, người đó khá cao, thân hình rắn rỏi.
"Cậu là Bùi Anh Tú đúng không...?". Người đó ngập ngừng, gãi đầu, dùng chất giọng như rót thẳng vào tai cậu, người đó lén dùng đôi mắt ấy nhìn cậu lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Trường Sinh Atus
FanficAu: ABO, showbiz, tâm lý. Lưu ý: Tình tiết có thể gây tranh cãi, ooc, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI NGOÀI ĐỜI THẬT, MỤC ĐÍCH VIẾT ĐỂ THỎA MÃN CON DÂN CŨNG NHƯ AI HỨNG THÚ ĐẾN CP. Cp chính: Song Luân(A) x Anh Tú Atus(O) Cp phụ: Hùng Huỳnh Gemini(A) x Hải Đă...