14,

212 25 25
                                    

Chào mấy ní, tui quay trở lại với bộ này rồi đây. Trước khi đọc tiếp để nối mạch cảm xúc, xin mời mọi người hãy đọc lại chap 13 ạ. Còn không thì enjoy với chap này thôi!!!
_____________________________

"Anh sai, anh xin lỗi nhưng em cũng nhớ rằng em cũng đang nợ anh một lời giải thích!". Nhận lỗi và sửa lỗi bằng một cách dồn dập, Atus hóa cơn giận lên đầu môi, cậu đẩy anh ra để rồi nhón chân lên.

Hôn một cái.

Hơi hờ hững nhưng anh thấy có một cảm xúc mãnh liệt truyền tới đây, cơn giận dỗi hóa trên đầu môi giờ hóa thành chất ngọt lự của thanh âm.

Hai cái.

Atus nhăn nhó mặt, liếm nhẹ cái hôn hơi dính chút son làm nó lem ra, tiếp tục hôn Song Luân thêm cái nữa để son của cả hai cuốn lấy nhau, mang một hương nồng say.

"Em giận anh à Atus?". Anh che miệng, ngăn cái thứ ba khiến cho Atus lòng càng nhiều ngứa ngáy, cậu nhón chân lên xuống. Cuối cùng cũng nhấc lời nói:

"Vâng, em ghen".

"!?". Anh ngạc nhiên nhưng cũng ôm bụng cười, cậu ngơ ra vì thấy biểu cảm lạ kì của anh, bộ làm đối phương ghen là phải cười hả...? Mà còn là điệu bộ này thì chính xác là chọc quê, cũng đúng, chọc quê cậu thật.

"Sao anh ý kiến gì-". Song Luân đè Atus ra hôn, chắp nó thành một nụ hôn sâu coi như nuốt lấy mấy miếng giấm chua nhè nhẹ, tay vuốt lấy bờ lưng dỗ dành. Eo ôi! Lúc mới yêu có nũng nịu vậy không mà sao giờ làm con tim của người chừng mấy năm này tan chảy trong lòng quá vậy! Atus dù không chịu cho lắm vì hôn ngày nào cũng có nhưng nhận thấy lòng chân thành từ anh thì cũng nâng niu cùng, vòng tay qua cổ của anh là một minh chứng.

"Em ghen với ai! Làm gì có ai để mà đủ trình làm em ghen! Quí có bồ, Thúy Ngân cũng có bồ, vậy ai làm cho em dưới danh nghĩa anh bằng quăng giấm cùng với bạc hà gây nghiện được?". Anh buông đôi môi nhỏ nhắn ấy rồi nhắn nhủ lên tâm hồn bị vấn mùi ghen tuông của cậu, Atus ngại dần sau đấy, tay cố che đi mặt nhưng rồi bị bàn tay anh lật ngược tình thế.

"Sao! Nãy to miệng lắm mà giờ thiếu nữ mới bước vào tuổi yêu đương vậy!".

"Anh im đi anh Sinh...".

"Anh mà im thì đâu phải là Nguyễn Trường Sinh của Bùi Anh Tú, nói cho anh nghe, điều gì làm em không thấy ổn khi anh tiếp xúc với người khác giới nào!". Ghen tuông, giữ riêng của mình là đặc tính khó dời của các alpha và omega rồi nên anh cũng hiểu đôi chút, ít ra cái này còn có dữ liệu để ghi mà nhớ! Mà Atus mới bị anh đánh dấu cá nhân nên bộc lộ tính này không nhiều thì cũng lưa thưa đầy ngày, Song Luân lần đầu thấy mặt này của cậu nên cũng xem thử thế nào, ai ngờ đáng yêu hơn anh nghĩ.

"...".

"Nói đi Tút sĩ, sĩ lắm mà giờ ngại thế này rồi sao!".

"Anh lo Hải Đăng Doo! Dù em biết em chẳng là gì nhưng...". Atus cố né tránh ánh mắt của Song Luân, cậu không muốn nói bởi vì lí do nó rất là xàm xí cộng với việc dễ bị anh bắt làm chủ đề trêu chọc mấy giờ sau nhưng đáp lại là không có gì cả, Atus nhắm mắt nhưng rồi cũng ti hí hé thì thấy anh đang nhìn mình, khuôn miệng mếu khỏi phải cười lớn.

[ATSH] Trường Sinh AtusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ