11,

302 32 13
                                    

Song Luân buông điện thoại xuống khi thấy tất cả mọi người đều seen tin nhắn của anh, tệ đến thế là cùng. Đang tâm lý căng thẳng mà còn gặp cái nhóm toàn trẻ lên năm, đá khẩu miệng mồm lẫn nhau. Anh thở dài, dù sao cũng nên đánh một giấc ngủ trước, chuyện kia kiểu gì đến cũng sẽ đến. Không tránh khỏi nó được.

Vậy là não Song Luân tự quyết định đi gặp Diệu Nhi.

Anh ưỡn người, duỗi cẳng cơ người, làm dấu trước khi đi ngủ nhưng trong tâm vẫn còn điều lưu luyến. Song Luân nghiêng người với tới điện thoại, dù đã tắt tiếng thông báo nhưng nhóm 1920 kia vẫn hiện sáng cả màn hình, coi bộ cần phải tắt hẳn nhóm chat mới yên lành khung màn đêm được.

'Khỏi nhắn tụi nó, mình tắt mẹ thông báo sáng mai đọc sau cũng được'.

Anh thoăn thoắt, nghĩ là làm. Còn lại là anh nằm lướt mạng, làm sao cho đôi mắt trĩu nặng xuống, biến mắt hai mí thành một mí luôn thì mới buông hẳn điện thoại. Yên giấc ngủ. Ngoài thuốc ra thì đây là công dụng thứ hai hiệu quả khiến anh lâm sàng, tắt nguồn thành công.

Ting.

Tú Tút ơi:

[Anh nghĩ sao cũng được, đừng gượng ép bản thân quá!]

[Dù sao em vẫn là Tú mạnh mẽ đứng cùng với anh Sinh thôi nên là...]

[Chúc anh mơ đẹp]

.

Mang đôi mắt lông bông nặng trĩu, anh phải bị ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào thì mới thức dậy. Đầu lẫn tinh thần giảm sút đến đáng kể, anh rên rỉ trong họng, đến kỳ phát tình lúc nào cũng ác liệt với anh cả. Cố lết thân thể đến bên bàn bếp, lục đục mò mẫm mấy viên thuốc tới ngán ngẩm, anh nuốt trọn nó để rồi ôm miệng ra bồn rửa bát nôn thốc hết ra. Đắng đậm trên đầu lưỡi đến buồn nôn, chính vì nó mới giúp anh tỉnh táo hơn. Lúc đó mới thấy rằng mình uống nhầm thuốc, biểu sao thấy kì.

'... Ở một mình đúng mệt thật...'. Song Luân nốc mấy ly nước để lọc miệng, lau nhẹ nó bằng bông khăn gần đó.

'Mấy giờ rồi ta?'. Anh lại lết thân mình vào phòng ngủ, nằm bệt thẳng xuống giường. Anh với lấy điện thoại, có rất nhiều tin nhắn hiện lên che khuất cả màn hình khóa. Song Luân bấm từ cái, trả lời từng cái một như thường ngày rồi khựng lại, tin nhắn của Atus.

"...".

Anh Sinh đây:

[Em yên tâm, anh hiểu mà]

Anh thở ngắn dài đủ kiểu, không muốn rời khỏi nhà. Nhưng cũng có sự tò mò và tất nhiên nó hại chết tính kiên nhẫn của anh, Song Luân lăn mấy cái rồi lưu luyến rời khỏi giường. Thay đồ, ăn mặc sạch đẹp hơn ở nhà, áo sơ mi cộc tay và quần phông dài đen. Tôn dáng anh phết. Sự đẹp trai từ chính miệng anh kêu lên mãi, đứng mấy phút trước gương.

"Ha!".

"Mày đẹp trai vãi". Anh cười, cầm lấy chai khử mùi rồi làm nó lăn khắp người.

Để đi đến đấy không lâu, chả mất nhiều thời gian lắm nhưng anh vẫn phải khóa cửa ra khỏi nhà trước hai mươi phút phòng trường hợp bất trắc. Không khí và bầu trời nay rất chan chan hòa, cứ như là có một sự sắp xếp không hề nhẹ ở đây. Khung đường tràn đầy nắng, vươn mình khỏi tòa nhà chọc trời, tiếng xe ngập tràn trong lòng đường để bắt đầu một ngày mới. Xe băng băng đến quán trà, khi nào dính đèn đỏ giao thông thì ngồi nhâm nhi cái bánh lót dạ. Cứ thế đến nơi thôi.

[ATSH] Trường Sinh AtusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ