7,

362 36 18
                                    

Cảnh báo nhỏ: Chap dài, nếu không muốn bị nản thì đọc chút ít nha mọi người<3.
______________________

Tất nhiên trang confession của trường lúc đấy nổi lên đình đám với tiên đề: Mỹ nhân năm hai bị đánh do người năm ba sai khiến. Cái hôm vác cái mặt tiền bị thương đến, ai cũng hốt hoảng, ai cũng hỏi han. Và cậu cũng đã báo cáo lên hội đồng trường về vụ việc này, do mấy người kia không nghĩ nơi đấy có camera, và bùm, họ đã bị bắt và khai hết tùm lum. Giờ đây người họ tên Trần Lập gì đấy sẽ chịu trận trong học bạ là hành hung học sinh năm dưới.

"Nhìn vui nhờ!". Phạm Anh Duy đi đến, ngồi cạnh Atus, người đang cười vì quả táo nhãn lồng đến quá nhanh so với những gì dự kiến.

"Trời! Chuyện này không vui thì chuyện nào vui nữa. Nhưng mà mấy vết thương này dễ ngứa quá, mà cậy ra thì không được". Anh Tú vừa nói, tay thì cứ qua mấy giây thì đụng chục lần, có nhiều lúc có ý định cậy băng. Phạm Anh Duy thấy thế đập nhẹ tay cậu, miệng làu nhàu:

"Gãi hoài vậy ba! Để yên cho nó lành đi. Mày không muốn mặt trắng trẻo này dính vết sẹo nhỏ đâu đúng không!".

"Chậc!". Atus tặc miệng, đôi tay mần mò qua chiếc điện thoại đang nằm kế bên mình để bỏ quên cái ngứa.

"Atus! Nay ở lớp này hả! Cũng gần lớp anh phết". Song Luân nhòm đầu vào như thói quen, vui vẻ đáp mắt với cậu. Atus thấy anh liền quay sang, cười với anh. Phạm Anh Duy bị bỏ rơi một cách trầm trọng, bạn ta chỉ chậc miệng trong lòng vì quá quen.

Trường Sinh như hình với bóng của Anh Tú, còn Atus luôn dõi theo cái bóng hình ấy. Cậu ngắm nhìn anh không kể số lần, cảm tưởng rằng chỉ cần anh tỏ tình thì cũng có thể đi đến kết hôn, về chung một nhà luôn cũng được. Bùi Anh Tú mê chết mệt Nguyễn Trường Sinh. Cái cảm giác anh bảo vệ, chăm sóc cậu như người yêu thực sự, nắm tay nhau trên đường mỗi chiều về. Trông không khác gì cặp đôi bông gà yêu nhau, đã có rất nhiều người trêu đùa việc này. Tất nhiên đều bị Song Luân gạc đi, cười phiền vì cho rằng Atus không thích điều này, nhưng cậu khoái bỏ mẹ.

"Thôi mà, tôi với em ấy chỉ là bạn bè thân thiết thôi".

"Nhưng-".

"Đừng nói nữa, Atus là em tao mà. Bọn bây đùa hoài ẻm ngại bây giờ". Song Luân kéo bả vai của Atus về phía mình, khoác như bạn bè đồng trang lứa. Mọi người nhìn biểu cảm của Atus, tiếc rằng cậu không biểu lộ cảm xúc nhiều nên cũng không biết suy nghĩ thật của cậu là gì.

"Đúng! Em và anh ấy chỉ là bạn...". Atus nói, mặc cho lòng khắc lại nhiều khấc. Cậu không vui, ai mà vui nổi việc người mình thích gắn ngay cái friendzone cho mình, thậm chí còn là brotherzone nếu không thích gọi là bạn bè, đau đớn thật sự.

"À... Friendzone...". Đám bạn gồm Tuấn Tài, Thái Ngân, Quang Trung, Phong Hào đồng thanh đến kỳ lạ. Như kiểu có kịch bản sẵn trong đầu, lôi ra khi cần thôi. Cũng đúng, trêu cũng nhiều, tất nhiên văn mẫu cũng từ đấy mà ra. Mà người nói to nhất là Tuấn Tài, người cũng bị gắn mác y như Atus.

"Gượng gạo như thằng Tài!". Thái Ngân cười khúc khích, một mũi trúng hai nếu người còn lại nhột theo. Tuấn Tài thấy thế giật nảy đùng, thế là cãi yêu suốt mấy tiếng đồng hồ.

[ATSH] Trường Sinh AtusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ