15,

112 19 0
                                    

"Song Luân, bên đó sao rồi em?". Giọng trầm thấp của hắn, chẳng ai khác là Tuấn Tài.

"Anh Song Luân thành anh Sòng Luần luôn rồi anh ơi". Đáp lại là một chất giọng không mấy bình thường của Thành An, hắn có thể nghe thấy tiếng bịt lại phần nghe rồi sau đấy sang một chất giọng khác:

"Anh Sinh hiện giờ đang bị miền cực lạc gọi mời rồi anh à! Nhưng chẳng hiểu sao thay vì cầm điện thoại vào thì ảnh cầm cuốn sổ đang viết nhạc vào. Đam mê khó rời nên anh chịu khó tí đi ạ". Bảo Khang là người cầm máy, cậu lải nhải với hắn một lúc và cuối cùng bị Minh Hiếu cầm lấy, phải chi đưa ngay đầu cho nó thì có phải hơn không!

"Lần này vào tay ai vậy?". Tuấn Tài cười bất lực nói.

"Nếu không phải cụ Sinh thì cho biết đầu dây bên kia làm được những gì rồi để anh báo cáo cái nè, buôn nữa là hết giờ anh Xìn chửi anh chết!".

"Dạ, là Híu Thị Hai ạ. Hiện giờ anh Sinh đã làm xong mọi thứ rồi nên anh đừng có lo. À! Trước đó thì anh Sinh cũng qua trọ của Tage, anh Phạm Anh Duy trước đấy nữa ạ". Đội trưởng đội nghiêm túc có khác, phong cách của người trưởng thành đây rồi.

"À rồi rồi, cảm ơn em nha Híu! Có gì tối tụ tập hành lí để đến đó sớm. Bên ekip chuẩn bị bàn tiệc tối để chào mừng rồi. Bốn ngày nghỉ sẽ ở đấy cho quen với quay thử xem thế nào để tính tiếp. Có gì em nói với mọi người nha!". Tuấn Tài nói. "Còn nữa! Nhớ bảo anh Sinh của mấy đứa gọi lại cho Tú Tút nha. Tự nhiên không gọi lại bảo anh, thế nhé!".

"Dạ, em biết rồi ạ". Minh Hiếu nghe thấy tiếng tút tắt rụm ở đầu dây bên kia. Nó nhấc điện thoại trước vẻ mặt ngóng chờ của một khứa 99 và một nhỏ 01, nó cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì lạ.

"Nãy ảnh bảo gì mà mày vâng ạ ngoan vậy?". Phúc Hậu là người lên tiếng, là người không trong suộc nhưng cũng hóng nhiều lắm.

"Chuẩn chuẩn, anh Xái bảo anh việc gì vậy?". Thành An hùa theo, Bảo Khang nó cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt chờ đợi. Minh Hiếu thở dài, chuyện gì cũng hóng, bộ đợi ảnh ra để kể luôn một thể cũng lâu đến thế sao!

"Thì ảnh bảo-". Minh Hiếu đang nói thì nghe thấy tiếng mở cửa, chủ nhân của chiếc điện thoại về rồi, Trường Sinh tay cầm cuốn sổ, miệng mới dứt cơn ngáp rồi ngẩn tò te cùng cả lũ đang hướng mắt về phía anh.

"Nãy anh Xái nói xấu gì anh hả?".

"Không ạ". Minh Hiếu trả lời. "Ảnh chỉ hỏi anh làm đến đâu rồi kêu tối đem vali đi qua ký túc luôn ạ, với lại...". Thấy Trường Sinh đi về phía Minh Hiếu, ngồi cạnh nó để lấy cái điện thoại, điều này làm nó hơi giật mình, tưởng anh sẽ xin điện thoại xong ngồi cạnh Bảo Khang như ban đầu chứ.

"Sao?". Trường Sinh cầm điện thoại rồi nhìn nó.

"Ảnh có bảo là anh Tú Tút kêu anh Si-anh Luân gọi cho ảnh ạ. Anh Xái nói là để anh tự gọi cho anh Tút".

"Ò! Oke!". Vỏn vẹn mấy từ, Trường Sinh đưa cuốn sổ viết đã được lấp đầy nét chữ của anh cho Minh Hiếu, còn tâm khác thì quay sang bên kia nhấc lấy điện thoại, nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATSH] Trường Sinh AtusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ