10,

299 24 10
                                    

Lưu ý: vcl, sao mấy chap này dài thế! Tính ra mới chém có tí với cắt chục cảnh rồi đó.

__________________________________________

Trần Minh Hiếu, Trần Phong Hào, Vũ Đức Thịnh, Trần Đăng Dương lần lượt đi vào, mỗi người đều có một quá khứ đi cùng với ai đó như Phong Hào với Trung Thành, Đăng Dương với Hoàng Hùng, tất cả mọi thứ đều như mới dù đã có gặp và làm việc với nhau ngay từ đầu. Chẳng thoáng chốc đã đủ đầy ba mươi anh trai, lúc Tuấn Tài bước vào phòng để chốt sổ, ai nấy đều vui mừng ra mặt, chạy ồ ạt tới hắn. Song Luân sau một hồi đuổi Thái Ngân ra bên khác ngồi thì cũng được ngồi một mình. Anh thở phào, cuối cùng cũng xong, anh có thể chạy nhảy tung tăng với các anh em được rồi.

Khách mời bên Thái Lan tên Nanon cũng xuất hiện, cậu như niềm vui đến và tiếp thêm sức mạnh cho những người xung quanh.

"Vậy thì chúng tôi cùng tập thể ba mươi anh trai ở đây, xin được phép...". Trấn Thành sau khi giải tán được bớt tiếng ồn thì hô hào, không giấu vẻ vui mừng.

"SAY HI!!!".

Cắt. Mọi người nghỉ ngơi khoảng mười lăm đến hai chục phút nhé, để bên chỉnh âm thanh và hình ảnh sửa tí góc nhìn với bên âm nhạc soạn lại tí. Có thể tự do di chuyển nhưng lát sau phải quay về chỗ đấy, không thì lắp cảnh trông hơi kì, mọi người nhớ chưa ạ? Giọng đạo diễn vang cùng với cái loa, cân nhắc các anh em đang ồn ào ngoài kia.

"Vâng ạ!".

"Trời ơi, vậy mà tao ngồi tận mấy chục anh trai chỉ để chờ mất con điểm không khí thôi à!". Phạm Bảo Khang đứng phắt dậy, việc cậu ngồi im trên ghế là do đọc tờ giấy kia, hóa chỉ là trò vui chứ thật ra cậu không nhất thiết phải làm, cậu giãy dụa không ngừng khiến cho Thành An và Minh Hiếu đang đi lại an ủi tự nhiên cũng muốn thành người xa lạ, tiếc là lương tâm con người ai lại để vậy được.

"Haha, thôi thì nhờ sự hi sinh cao cả của mày mà cắt được cái tính tò mò của tao, chứ không còn khủng khiếp hơn nữa ấy chứ!". Thành An vỗ vai người bạn của mình, miệng không ngừng cười.

"Ủa, tụi bây biết hết hả!". Hiếu ngơ ngác hỏi.

"Ai như mày đến lúc người ta làm xong hết rồi đâu, tao còn tưởng mày tới sớm hơn cả thằng quỷ An chứ, làm tao mất công sửa sắm rồi ngồi bẹp dí ở ghế". Bảo Khang tặc lưỡi nhẹ, không ngừng nói lời thương yêu với Trần Minh Hiếu.

"Rồi, tao xin lỗi. Tại anh Huy bên Hai ngày một đêm bảo tao nán lại tí nói chuyện, chứ không tao cũng tới lâu rồi".

"Bỏ bạn theo trai". Thành An chốt hạ câu để rồi cú kí đầu thế kỉ của Minh Hiếu vào đầu.

Sau chia thành tụ tư tụ bảy để nói chuyện, Song Luân ưỡn người, ngồi trên đấy hơn tiếng khiến tâm trạng anh từ không ổn sang siêu bất ổn, lưng đau đến ê ẩm, trông không khác gì kết quả một cuộc làm tình đầy ân ái, chỉ tiếc rằng anh đây không phải là Đặng Thành An, chỉ có anh đè người ta chứ làm gì có chuyện để người lớn tuổi... Alpha này bị đè cơ chứ!

"Anh Sinh!". Giọng quen hơn bao giờ hết, anh nghe cách gọi này trong tối gần chục lần rồi. Nay Atus thích gọi tên anh quá nhỉ.

[ATSH] Trường Sinh AtusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ