Lưu ý: Chap dài, hãy chia nhỏ nếu bạn không phải là người theo chủ nghĩa đọc nhiều. Chủ yếu theo tập một nhưng có một số thứ thay đổi để tăng phần tiếp xúc cũng như làm rõ chút mối quan hệ của mọi người. Trân trọng, hehe.
____________________________________
Song Luân ngồi trườn chán trên chiếc ghế bạc phủ chói ánh đèn sảnh chờ. Hiện giờ là mười giờ hai mươi phút hai năm giây ở chương trình Anh trai say hi, anh, con người tới sớm và xấu số ngồi trên chiếc ghế phong ấn sự năng động vốn có của một người máu diễn viên. Anh buông lời rên, vang khắp cả căn phòng, không phải mình anh ngồi trong này, đúng hơn là có thêm MC Trấn Thành đang đứng, ông nói:
"Gì vậy Song Luân, mới mấy phút đã than vậy. Hồi nãy đi giải quyết chưa?".
"Chưa anh ơi!!! Hồi nãy anh làm vậy là chết em thật luôn đấy!". Song Luân than thở, tay chứ nhích người trong phạm vi mặt ghế, cố gắng chịu đựng cơn thác nước đang ồ ạt trong bụng.
Pha này phải quay về những phút đầu tiên anh chạm đến sân trường, là người đầu tiên text thử cây DNA tại sảnh trong.
"Tôi là Song Luân 32, tôi đến với chương trình Anh trai say hi để chứng minh những gì tôi đang theo đuổi. Với lần đặt cược cuối cùng này là chính xác". Nói với tâm trạng quyết tâm, anh cười ngay sau đấy.
Khi anh bước vào, hơi lạnh phả như cơn gió mùa đông, anh khẽ run người. Mặc đồ cũng kín mà còn thấy lạnh toát, anh cảm tưởng phải ngồi ở đây mấy tiếng, viêm xoang chết cụ mất.
"Chà! Cây xét nghiệm DNA sao! Định mang bán sang nước ngoài hay gì mà xét nghiệm nhìn ghê quá vậy". Anh nhòm, chỉ có mỗi cái cây màn hình chính giữa phòng, thêm cái logo bên góc thì còn lại là một mảng trắng xóa.
Nó hiện sang trang khác khi anh chạm vào, đúng là công nghệ tiên tiến.
"À! DNA tự đánh giá năng lực bản thân, tưởng gì, mình có hết cần gì phải đánh giá!". Anh cười khẩy, màn hình hiện lên dòng chữ trắng thu hút ánh nhìn của anh.
Bạn đánh giá khả năng hát, rap, làm nhạc của mình là bao nhiêu điểm?.
"Cái này khiêm tốn thôi, mở đầu lấy 100 thì hơi quá nhỉ!". Song Luân làu bàu, tay vuốt hơi lố lên trên nhưng rồi lại hạ xuống, dừng nhẹ ở con số 80.
Khả năng là việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu?.
Dừng ngay sau dấu chấm hỏi cuối, ngón tay anh nhẹ vuốt vút lên cao, nếu cao hơn 100 thì đó sẽ là con số của anh, chỉ tiếc là 100 là con số tận cùng của chương trình rồi.
"Cái này thì tôi biết, nhẹ nhàng thôi". Anh cười, lộ má lúm đồng tiền của bản thân kèm theo tiếng tặc lưỡi quen thuộc, nháy mắt nữa.
Thử thách nhảy theo nhạc: Bạn hãy đọc khẩu hiệu để mở nhạc.
"Cái này đọc khẩu hiệu để mở nhạc có được tính không?".
"Không à...". Anh xoay sang chiếc camera gần đấy hỏi, mặc dù không ai đáp lại nhưng câu trả lời nằm sẵn trong này rồi.
"Nhạc ơi, mở ra!". Giọng anh vang cả phòng cùng lúc đó là tiếng nhạc mở lên, anh nhún nhảy, hòa mình vào bản nhạc du dương đêm khuya này. Chưa đã thì tiếng nhạc dừng lại, hiện lên dòng chữ trắng lúc nãy, anh thở dài, cuộc chơi chưa đầy thú mà đã dứt rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Trường Sinh Atus
FanfictionAu: ABO, showbiz, tâm lý. Lưu ý: Tình tiết có thể gây tranh cãi, ooc, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI NGOÀI ĐỜI THẬT, MỤC ĐÍCH VIẾT ĐỂ THỎA MÃN CON DÂN CŨNG NHƯ AI HỨNG THÚ ĐẾN CP. Cp chính: Song Luân(A) x Anh Tú Atus(O) Cp phụ: Hùng Huỳnh Gemini(A) x Hải Đă...