"Ngửi thấy gì không?".
"Không anh ạ, bình thường".
"Nhưng giờ áo anh dính mùi em...". Atus úp mặt thẳng vào áo của Song Luân nên giờ nó dính mùi của cậu, thế là công sức xịt khử coi như bay. Cũng may hương bạc hà không đủ kích thích mùi vị của người khác cho lắm nhưng ai trong đoàn cũng biết mùi của Atus, dính lên cũng kì.
Nhưng cái kì này cũng không gây hoảng cho mọi người lắm vì kiểu gì cậu và anh cũng sẽ đi chung một xe đến mà.
"Mùi em thơm mà, dính mùi anh mới lạ ấy. Hương sặc sụa thấy mẹ!".
"Rồi áo ai mà thốt lên cái câu đó vậy! Nào hẳn là của em đi rồi nói gì thì nói nha". Anh đi đến lấy cái áo trên tay Atus, cậu ngơ người ra, có chút lưu luyến.
"Kiểu gì anh chả cắn em".
"Ai nói hả?!".
"Thế anh có đồng ý hay không?".
"Sao biết được, đang đến kỳ phát tình suy nghĩ không thông, lỡ sau này hối hận thì kì cho đôi bên lắm...". Song Luân nói đồng thời tiếng đóng cửa cũng được anh đóng lại.
"Ồ... Hối hận sao...?". Atus phụng phịu, nằm hẳn ra giường của anh. Mùi vẫn còn vương vấn hẳn trên gối, cậu cảm nhận mùi nồng ấy bên cánh mũi như một chất kích thích, cũng hay cậu lại thích nó.
'Anh ấy có thích mình không nhỉ?'. Câu hỏi thoáng qua khiến Atus giật mình, cậu dứt mình khỏi gối, ngồi thẳng dậy, do mới ngắt quãng hương thơm ngậy mũi nên đầu cậu hơi đau nhức.
'Tại sao mình phải xem anh Sinh thích mình không? Rõ ràng vụ này chỉ để trục lợi đôi bên, không liên quan gì tới vụ nảy sinh tình cảm... Nếu có thì sao ta...?'.
"Tút! Em ngủ ở trong luôn hả-? Ủa, sao còn ngồi ở giường? Ra ngoài nào, chúng ta đi đến nơi làm việc thôi".
Song Luân thò đầu vào trong, bắt gặp khuôn mặt ngáo ngơ của Atus, cậu chỉ nghiêng đầu, chắc đang bận suy nghĩ thứ gì đó rồi nên không thèm nghe giọng anh luôn. Song Luân bước tới trước mặt, nặn lòng lại mà dùng đôi tay thô của mình chạm vào hai bên má, bóp nhẹ. Lúc này Atus mới ngợ ra, dùng khuôn mặt yểm sự chết người nhìn anh, chết thật, môi cậu chu ra do hai bên bị bóp lại với nhau, đôi đồng tử đen nâu nuốt trọn tâm trí anh.
"Anh... Làm gì vậy?".
"Tại thấy không trả lời tưởng bị khóa công tắc miệng rồi chứ! Hóa ra vẫn còn xài được". Anh buông tay ra rồi cười, đánh lãng sang nơi khác.
"Miệng em đủ để chinh chiến với hai mươi tám anh em còn lại mà, à! Kể cả anh nữa anh Sinh, đâu dễ để thừa ra đâu!". Atus cười lại, má lại căng phồng mềm mịn trở lại.
Thật ra lúc nãy Atus mà đơ thêm xíu nữa là Song Luân sẽ hôn chụt một cái vào cái môi bé xinh ấy. Anh cũng không ngờ lúc đấy lại có cảm giác như vậy, nó cứ thôi thúc anh chạm và cướp lấy trái hồng căng mọng ấy, làm nó ướt át bởi môi của mình, ngậm lấy từng hơi thở của cậu. Nghĩ đến đấy thôi đã làm anh ngại bừng cả đầu, chẳng hiểu bản thân nghĩ mấy thứ linh tinh là giỏi, sao không truyền cái đấy cho khả năng kể chuyện cười của anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Trường Sinh Atus
FanfictionAu: ABO, showbiz, tâm lý. Lưu ý: Tình tiết có thể gây tranh cãi, ooc, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI NGOÀI ĐỜI THẬT, MỤC ĐÍCH VIẾT ĐỂ THỎA MÃN CON DÂN CŨNG NHƯ AI HỨNG THÚ ĐẾN CP. Cp chính: Song Luân(A) x Anh Tú Atus(O) Cp phụ: Hùng Huỳnh Gemini(A) x Hải Đă...