3,

643 48 16
                                    

Sau ngày hôm ấy, Song Luân luôn ngồi ru rú trong nhà để làm nhạc, anh chẳng biết bản thân mình lúc này muốn gì, điều duy nhất anh chỉ có thể chấp nhận vào lúc này là âm nhạc, cũng là thứ kéo Atus với anh lại gần nhau. Căn phòng ngập tràn trong hương hoa hồng, Song Luân biết, giờ chỉ cần ai đó đến gặp anh, alpha hay omega gì cũng sẽ bị ngậy chết trong cái mùi nặng này, mà đối với anh, thứ anh vẫn thấy được là nặng tình. Bây giờ anh biết nó là gì và lụy nó, chỉ vì cậu luôn là nguồn ánh đẹp xuất hiện mỗi khi anh lặng mình vào trong góc, Atus đến và kéo anh đi, ngày cưới cậu kêu anh là niềm thúc đẩy thành Atus, thành Anh Tú của Diệu Nhi nhưng chính Atus là điều khiến cho anh là Song Luân, đa tài, đa sắc trước công chúng.

'Thật không giống mình tí nào... Viết đoạn này xong phải xoay cho cuộc sống trở lại bình thường, thành Song Luân vui tính...'. Anh chùm chăn lên đầu, chỉ chừa mỗi khuôn mặt để còn nhìn. Trong chuyện tình cảm để thoát khỏi cơn lụy, đối với anh nó không khổ. Giống như lần trước, chỉ cần không gặp Atus, chỉ cần chìm vào cơn say khác là tâm trí anh sẽ tự động đẩy nỗi buồn đi, tất nhiên không phải đi vĩnh viễn nhưng ít ra, anh vẫn sống như một Trường Sinh trước đấy.

Đang bấm điện thoại nhắn tin với fc của mình, anh thấy cuộc gọi do Quang Anh phi đến. Mang khuôn mặt hoang mang vì cậu ta không bao giờ gọi điện trực diện, toàn nhờ Đức Duy nói hộ. Thấy không ổn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, anh lưỡng lự bấm nghe:

"Anh Song Luân!".

"Em sẽ đến nhà anh bây giờ, giữ nguyên hiện trường đấy".

Sau câu nói không rõ đầu đuôi, tiếng cửa va chạm rõ mạnh, to thành tiếng với tường đã bị nhiều chấn thương trước đó. Song Luân, tâm trạng sợ hãi, quay ra nhìn người vẫn đang giữ cuộc gọi với anh. Quang Anh nở nụ cười, không tốt lành gì, miệng làu bàu:

"Chào anh, Rhyder của Captain Boy tới rồi đây!".

'Hiểu tại sao thằng Đức Duy nó rén với vợ của nó rồi đấy'. Anh nghĩ rồi cười trừ, mình sẽ là nạn nhân thứ hai trong việc nghe cậu ta giảng đạo lý. Thật ra cũng đáng mà thôi.

Sau khi làm mấy cái thủ tục dọn nhà với làm loãng mùi hương ngập ngụa trong phòng thì Quang Anh ngồi bệt lên chiếc ghế cùng với tách cà phê mới pha xong, cậu thở hơi dài, lấy lại không khí trong lành rồi nói:

"Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Làm căn phòng ngậy tới nỗi beta như em còn cảm thấy ngột ngạt, Song Luân không bao giờ như thế cả!".

"...". Anh im lặng, không đáp lại.

"Được rồi, Đức Duy nó cũng nói với em anh đang không mấy ổn. Nhất là sau đám cưới của anh Atus...". Cậu ta vừa nói vừa dò xét mặt của Song Luân, khi thấy anh khựng lại, cậu ngừng câu nói, bất giác cười.

"Anh buồn vì người em xinh đẹp nhất của mình bị chị Nhi lấy à! Tình anh em lớn thật đấy!".

"Thôi mà, anh chỉ ở nhà làm nhạc thôi mà đồn gì vậy trời! Anh mà là omega chắc là đồn ở nhà dưỡng thai quá!". Song Luân cười bất lực, Quang Anh vừa giết anh vừa cưu mang một cách ngoạn mục khiến cho anh không biết nên trưng diện như thế nào.

[ATSH] Trường Sinh AtusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ