Sau một đêm kinh hoàng, em tỉnh lại với một cơ thể không thể nào rã rời hơn được nữa. Jeong Jihoon quả thật là một tên rất biết giữ lời. Đêm qua hắn bảo hắn sẽ ngâm bên trong em, thì thật sự đến bây giờ hắn vẫn chưa rút ra này. Sợ thật đấy.
Cây hàng to đùng vẫn còn nằm bên trong bé mèo xinh, mặt hắn vẫn còn đang úp vào gáy của em. Em khó khăn nhích người về phía trước để rút cây hàng của hắn ra. Sắp ra hết rồi thì hắn lại ôm lấy eo em, kéo ngược em trở lại.
Jeong Jihoon là một tên xấu xa. Hắn tỉnh từ đời nào rồi, còn trước cả em cơ. Nhưng hắn lại cố tình nằm im như thế, để xem thử phản ứng của em. Hắn cũng là cố tình để em nhích người ra khỏi thằng em của hắn, để hắn có thể một phát đi hết vào lại trong.
"Anh đi ra!"
"Nháy nữa đi em"
"Anh đi ra... Hức... Không muốn nữa mà"
Nữa rồi đó, lại dùng nước mắt với hắn rồi đấy. Em nghĩ em khóc thì hắn sẽ xiêu lòng à? Em nghĩ đúng rồi đó. Thằng nhỏ tự giác đi ra ngoài, thằng lớn xoay người em lại lại rồi ôm em vào lòng vỗ về. Khều thêm nháy nữa thất bại, thôi để lần sau vậy.
"Đừng có khóc nữa mà. Mỗi lần em khóc anh cứ có cảm giác anh tội lỗi đầy đầu í"
"Không phải à?"
"Anh ngoan rồi mà"
"Bế đi rửa mặt đi"
"Dạ"
Hôm nay em mệt, nên em được trở thành hoàng tử nhỏ của hắn, mặc dù ngày nào hắn cũng chiều em như hoàng tử nhỏ vậy. Hôm nay một mình hắn chăm em từng li từng tí, em đòi gì có đó, em muốn gì hắn cũng chiều. Một ngày chỉ nằm ì trên giường. Rất đã.
"Anh đi đón con đi kìa"
"Về nhà ông bà ngủ một đêm thôi à?"
"Hôm qua bảo chỉ ngủ một đêm thôi. Bây giờ anh mà không đón, là lát anh nghe điện thoại, kiểu gì cũng khóc um sùm cho xem"
"Em ở nhà một mình có được không?"
"Chắc em mới đẻ đó"
"Người lạ gọi em không được mở cửa á nha"
"Đi đón con lẹ"
"Dạ"
Dặn dò em kỹ càng mọi thứ, hắn mới yên tâm đi đón con. Hắn thật sự không lo thừa đâu. Vừa đi một tí, thì chuông cửa đã liên tục vang lên. Em nghe tiếng chuông cửa bấm rất thô lỗ, nên bất mãn không thèm xuống mở cửa. Nhưng tiếng chuông mãi không chịu ngừng, em dù mệt vẫn phải bực dọc mà đi xuống nhà.
"Không định cho ba mẹ vào nhà à? Con trai của mẹ"
Em cứng cả người, khi nhìn thấy người đang đứng trước cổng, lại chính là ba mẹ ruột của em. Cổng chính em vẫn chưa mở, nên hai người họ chỉ có thể đứng bên ngoài nói chuyện với em. Em sợ lắm, cả người lại vô thức run rẩy không dừng được. Hai người đứng bên ngoài liên tục nói những lời nhẹ nhàng ngọt ngào với em. Nghe chói tai lắm, em chỉ muốn chạy vào nhà ngay thôi.
"Mở cửa cho ba mẹ đi con. Là ba mẹ đây mà"
"Hai người... Hai người đi về đi"
"Con quên ai là người sinh ra con rồi à? Giờ sướng rồi, câu được thiếu gia nhà họ Jeong rồi nên quên cội nguồn rồi à? Thật sự đẻ ra lũ Omega toàn thế thôi"

BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》Không may
FanfictionWarning: OOC, ABO, cuntboy, 🔞, không che, ngôn từ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.