"Con về nhà đi, không cần phải ở lại chăm nó đâu"
"Không sao đâu ạ. Cún thích ba lớn, bế về là khóc thôi. Với lại con cũng chưa thể một mình chăm Cún được"
"Vất vả cho con quá. Phải chi mẹ dạy dỗ nó đàng hoàng, thì con đã không phải khổ sở như thế này rồi"
"Chuyện qua rồi mà ạ, con không sao đâu"
Chuyện qua thì cũng đã qua rồi, nhưng vết thương trong lòng em vẫn còn nguyên ở đó. Nhìn thấy hắn vẫn hận muốn chết, nhưng bảo bỏ đi thì tận sâu trong lòng lại không muốn. Có lẽ vì thương Cún nên em mới chọn ở lại, đứa trẻ thiếu tình thương tội nghiệp lắm.
Jeong Jihoon ở cái thế hèn hẳn, cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng cứ ở gần em là lắp ba lắp bắp nói không tròn được một câu. Hắn cũng biết mình sai, mình tệ như thế nào. Nên được em chăm sóc hắn cũng chẳng dám nhận. Đau lắm, mệt lắm nhưng luôn bảo với em là không sao, đều tự mình làm mọi thứ, kể cả chăm con cho em ngủ hắn cũng làm.
"Anh mệt thì nghỉ đi"
"Không sao, anh bế Cún cho, em đói thì đi ăn đi"
"Tôi bế con đi ăn cũng được"
"Thật là đi ăn không?"
"Muốn chết thì chết trước khi anh tỉnh rồi"
"Anh xin lỗi"
Bế con xuống nhà ăn bệnh viện, tìm cái gì đó lót bụng chứ từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả. Xuống đây thì lại vô tình gặp Son Siwoo, cũng đang bế con đi ăn. Chắc hai ba con đến thăm ba lớn làm việc rồi. Hạnh phúc thật đấy.
"Anh Hyukkyu"
"Đừng có chạy, ngã bây giờ"
"Chú Siwoo chào em Cún nhá, bạn Hổ cũng chào bạn Cún lun này"
"Em Cún cũng chào chú Siwoo, chào bạn Hổ ạ"
Trẻ con nó hiểu ngôn ngữ của nhau, nên cả buổi cứ ô ô a a trông bon mồm lắm. Trộm vía hai em bé ngoan cực, nên hai ba ăn cũng thoải mái lắm chẳng lo khóc quấy gì.
"Anh không bỏ thằng cha đó quách đi cho rồi. Ác vãi"
"Để xem đã. Ác với anh chứ có ác với con anh đâu"
"Anh thương Cún nhưng anh cũng phải thương anh chứ. Lỡ như chỉ bây giờ thấy có lỗi, sau này lại chứng nào tật nấy, thì lại khổ anh"
"Nhưng anh hết đường để đi rồi"
"Anh còn Kwanghee mà"
"Thôi, em ấy cũng có cuộc sống riêng mà"
"Anh hiểu chuyện quá rồi đó"
Em chỉ cười cho qua chuyện, rồi lại tiếp tục ăn. Thật sự thì em đã chẳng còn nơi nào để nương tựa, nơi nào để trở về nữa rồi. Em biết em trai sẽ sẵn sàng đón em về nhà. Nhưng nếu mẹ biết, thì khổ em khổ cả em trai. Mang xui xẻo đến cho em trai thì em sẽ mang tội cả đời mất.
Em Cún hình như yêu ba lớn hơn ba nhỏ rồi, đi tí xíu đã nhớ ba lớn. Em Cún không đòi đâu, nhưng cứ thút tha thút thít mếu máo trông tội lắm cơ. Ba nhỏ mấy lần đầu không hiểu em nhỏ muốn gì đâu, nhưng cứ hễ đưa sang cho ba lớn thì lại cười là ba nhỏ hiểu em nhỏ muốn gì rồi.
"Thôi anh về phòng nhé, hôm nào bế Hổ sang nhà anh chơi"
"Em biết rồi"
Trên đường bế Cún về phòng, đầu em lại đau rồi. Em vẫn chưa thoát ra được khỏi bi kịch, vẫn chưa thoát ra được ý nghĩ tiêu cực của em. Mệt mỏi lắm, nhưng may là liều thuốc chữa lành lại bấu bấu tay nhỏ lên mặt em. Em Cún như đang muốn nói gì với em đấy, chắc là đang dỗ em rồi.
"Biết nói nhanh đi, rồi nói chuyện với ba"
Jeong Jihoon trong lòng em âm cả ngàn điểm, nhưng hắn đã được cộng điểm khi mang cục tròn tròn này đến cho em. Cũng may lúc đó không làm hại gì đến con, không thì chắc em thật sự đã nhảy lầu ngay từ lúc vừa tỉnh lại rồi.
Jeong Jihoon chưa ngủ, hắn còn không dám nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lúc vừa bước vào phòng, em đã nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, trông mặt cũng nhẹ nhàng hẳn. Hắn vẫn sợ em sẽ ôm con tự tử thật à?
"Em về nhà đi, nhà của mình ấy. Nhà đó đứng tên em, không sợ ai tranh đâu"
"Đuổi à?"
"Em đừng có tự ép mình. Anh vẫn sẽ sang thăm Cún mà, anh cũng sẽ lo cho em với con đầy đủ. Nếu em muốn thì anh sẽ tìm bác sĩ giỏi để giúp em xóa dấu. Nhưng mà cái đó ảnh hưởng đến sức khỏe của em nhiều lắm"
Em im lặng không trả lời, hắn cũng xem như là em đã đồng ý với hắn. Thời gian nằm viện được em chăm sóc, hắn biết ơn em lắm. Nhà cửa xe cộ, tất cả mọi thứ hắn đều cho em hết. Hắn biết chẳng là gì so với những gì hắn đã gây ra với em, cũng chẳng là gì so với việc em bỏ qua mọi thứ mà chăm sóc hắn. Hắn còn muốn cho em nhiều thứ hơn nữa, nhưng có lẽ là em không muốn nhận đâu.
Như em đã nói, em vẫn chưa thể một mình chăm con. Bệnh em chưa khỏi hẳn, em cũng không biết khi nào mình sẽ lại phát bệnh. Phải thật lâu sau đó, em mới từ chối lời đề nghị trong sự ngỡ ngàng của hắn.
"Tôi chưa thể tự mình chăm Cún được. Anh thương con thì ở lại đi"
"Thật, thật hả?"
"Mỗi người một phòng, đợi khi nào Cún lớn một chút thì tính sau"
"Anh hiểu rồi"
Đến ngày hắn xuất viện, hắn đã làm như những gì đã thỏa thuận với em. Hắn nhường em phòng của cả hai, còn hắn thì chuyển sang phòng khách. Thời gian dài chăm em ốm, hắn từ khi nào đã không thể ngủ tròn giấc được nữa. Nửa đêm đều giật mình thức giấc, rồi lại vội vàng chạy sang phòng xem em có đang ổn không. Những đêm em gào khóc đòi sống đòi chết, thật sự đã ám ảnh hắn lắm lắm luôn rồi.
"Tắt thuốc đi, nhà có trẻ con"
"Anh xin lỗi"
Thuốc vừa đốt chưa kịp hút, đã bị em mắng cho mà vội vàng dập tắt đi. Đêm không ngủ được, hắn chỉ định xuống nhà hút một chút cho đỡ suy nghĩ nhiều, nào ngờ bị phát hiện nên phải dập thuốc đi. Thôi thì đợi em ngủ rồi ra ngoài hút cũng được.
"Không đi ngủ à?"
"Xíu nữa anh ngủ"
Em không nói gì nữa, uống nước xong liền quay trở về phòng. Em vừa đi, hắn đã ra vườn nhà mà hút. Hối hận đến chỉ muốn đấm chết bản thân, mệt mỏi vì những chuyện mà bản thân mình đã gây ra trong quá khứ. Để tránh cho mình rơi vào tiêu cực, hắn thường hay dí đầu thuốc vẫn còn đang cháy vào tay. Để đau đớn nhắc nhở cho hắn rằng hắn còn phải trả cái nghiệp này nhiều lắm. Đợi khi nào em được hạnh phúc, con hắn có người yêu thương, xong rồi thì phần hắn tính sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/371431828-288-k913920.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》Không may
FanficWarning: OOC, ABO, cuntboy, 🔞, không che, ngôn từ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.