Hôm nay có một em bé bị bệnh, em bé lớn nhà Jeong Jihoon bị bệnh. Là em bé lớn nhất ấy, em bé mà hắn yêu nhất nhà ấy. Không phải hai cục thúi suốt ngày ôm đồ chơi đứa chạy lòng vòng đứa a nha a nha đâu.
"Sao ba nhỏ bị bệnh vậy ba?"
"Tại ba nhỏ không ngoan đó, ba nhỏ dầm mưa"
"Ba nhỏ hư ba nhỉ?"
"Hư lắm đấy"
Chuyện là hôm qua, chẳng hiểu ai xui ai khiến gì, mà em lại ra ngoài tắm mưa cùng với em Wangho nhà bên cạnh. Lúc hắn và Lee Sanghyuk đi làm về, thấy hai ngoan xinh yêu nghịch mưa mà hoảng. Bế vội vào nhà, tắm rửa thay quần áo cho. Tức lắm nhưng lại không dám mắng. Vì mắng tí là khóc ngay.
"Em dậy ăn cháo rồi uống thuốc này"
"Không"
"Hư là anh đánh đấy"
"Thách anh... A! Đau"
Hắn đánh em, đánh rất mạnh vào mông em luôn. Người ta đang sốt nên người ta dễ khóc lắm đấy, đánh cho cái là mếu ngay. Thấy hắn chuẩn bị đánh thêm cái nữa, em mới miễn cưỡng ngồi dậy dù không muốn một chút nào. Nay hắn vũ phu rồi, đánh em không tí nương tay luôn.
"Cháo nóng anh thổi đi"
"Nguội rồi mà"
"Nóng"
"Nóng đâu?"
Hắn rõ ràng thổi rất kỹ rồi, nhưng cứ đưa đến gần là em lại bảo nóng không chịu ăn. Em cứ bắt hắn thổi cho mãi, nhưng dù cho hắn thổi cỡ nào em vẫn bảo nóng. Hình như vấn đề ở đây không phải do cháo, mà là do em rồi.
"Anh biết em nghịch rồi đấy nhé"
"Có đâu"
"Giờ em có chịu ăn đàng hoàng không?"
"Cháo nóng mà"
Bát cháo hắn cầm nguội đi từ đời nào rồi, nhưng em vẫn nhất quyết bảo là nó nóng. Em hư em không chịu ăn, nhưng hắn vẫn có cách khắc chế được cái sự lì lợm của em. Hắn cho cháo vào miệng, không nhiều lắm nhưng chắc chắn đủ làm em hoảng. Em còn đang không hiểu hắn đang muốn làm gì, thì hắn đã giữ chặt lấy gáy em rồi ép em vào một nụ hôn.
Cháo liên tục được truyền sang miệng em. Em đang vừa phải khó khăn nuốt hết cháo, vừa phải đối phó với cái lưỡi ranh ma của hắn. Đôi khi em còn bị cái lưỡi hắn trêu cho không kịp nuốt cháo, làm nó vươn vãi ra hết bên ngoài.
"Giờ em có chịu ăn đàng hoàng chưa? Hay muốn anh đút như này tiếp?"
"Ăn đàng hoàng là được chứ gì"
Vừa lau đi cháo dính trên người, vừa hâm dọa em. Rất là xấu tính, hắn đối xử tệ bạc với người bệnh. Em sẽ ghi thù hắn, để khi nào hiệp sĩ Muỗng của em lớn lên, hiệp sĩ Muỗng sẽ trả thù cho em. Chứ em chịu thua rồi.
Ăn mỗi bát cháo bé tí, mà tốn gần cả tiếng. Uống mỗi viên thuốc cũng bé tí tẹo, mà tốn nào là thời gian nào là nước mắt. Em không chịu uống thuốc, em hết khóc lóc rồi lại giận dỗi hắn. Nhưng cái này cũng là lỗi của hắn đi, hắn không biết em không uống được thuốc. Cứ uống vào là lại nôn ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》Không may
FanficWarning: OOC, ABO, cuntboy, 🔞, không che, ngôn từ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.