VOL 1 - CHAP 1.2

239 15 0
                                    

Đêm trở đi tuyết sẽ rơi. Không có mùa xuân ở Saratov. Chỉ có mùa hè âm ấm. Dù đang là tháng 3 nhưng thời tiết vẫn vậy, tuyết rơi nhiều chất cao đến bắp chân và phủ đầy đường. Alexei thức dậy bởi tiếng máy xúc tuyết phát ra từ sáng sớm. Sau đó chợt nhận ra Valery vẫn chưa về nhà.

" Lerusha."

Alexei gọi tên như cách người lớn kiếm một đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Giọng nói trầm thấp khiến sàn nhà rung lên. Căn hộ yên tĩnh, nơi cả đời chỉ có hai người lớn lên mà không một người lớn nào bên cạnh. Alexei bước qua hành lang hẹp trải dài sự tĩnh lặng và mở cửa phòng Valery. Ánh sáng bình minh mang vẻ u ám lấp đầy giường. Không có người ở đó.

Ha... Tệ thật đấy.

Alexei im lặng nhìn vào trong. Có nhiều hôm Valery Sorokin không ở trong đây. Phần lớn thời gian cậu sẽ ăn tối rồi lại ra ngoài tập luyện. Chưa có ngày nào đến cả mặt cũng không lộ ra như hôm nay cả.

Thật sự việc tự lập là như thế này sao? Valery muốn sống tự lập ư?

Kể từ khi đủ tuổi làm những công việc bán thời gian, Valery nhất quyết không dang tay với Alosha. Phí sinh hoạt hay phí luyện tập là những chi phí được tài trợ, hoặc bản thân cậu sẽ cố gắng kiếm tiền để chi trả, còn Alexei chỉ hỗ trợ chi phí đào tạo. Valery không có ý định sẽ nhận nó. Kể từ khi mối quan hệ giữa hai người xảy ra vấn đề.

Dù đã từng có khoảng thời gian thằng bé khóc lóc ỉ ôi đòi được ngủ chung.

Alexei theo thói quen tìm thuốc lá, thở dài rồi ngồi xuống giường. Anh chưa bao giờ được vào phòng kể từ khi thằng bé trưởng thành nên không quen với mùi cơ thể tràn ngập trong không gian bé nhỏ này. Pheromone của Valery giống với vẻ ngoài của chủ nhân. Thơm phức và cay nồng. Nó có thể mang hương thơm của một bông hoa dịu dàng nhưng nếu chăm chú ngửi kỹ lâu một chút sẽ cảm nhận được vị ngọt nồng nàn. Mặc dù Alexei cực ghét mùi cơ thể của những alpha cùng loại nhưng pheromone của Valery thì vẫn ổn.

Anh phải mắng em thế nào mới được đây.

Alexei ngã xuống xuống giường, nghĩ đến việc sẽ mắng em trai vì dám không nghe lời mình. Chiếc chăn được xếp gọn trở nên nhăn nhúm. Chiếc giường hoàn toàn vừa với Alexei dù anh không hề thấp, vậy nếu Valery nằm xuống thì đôi chân sẽ đung đưa trên mép giường. Dù nói rằng sẽ đổi cho thằng bé chiếc giường lớn hơn nhưng Valery luôn đưa ra lời từ chối.

Có phải vì nó đã quyết tâm sẽ rời đi vào một ngày nào đó?

Anh nghĩ vậy rồi dùng ngón tay vẽ chồng lên tấm chăn. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Tuần trước đã rất bận rộn. Kể từ khi có cảnh sát trưởng mới đến nhậm chức, toàn bộ Saratov rơi vào tình trạng hỗn loạn và có vô số việc cần phải xử lý. Lại chìm vào giấc ngủ say, Alexei nhớ về căn phòng này của ngày xưa đã tràn ngập ánh nắng.

' Alosha, dậy nào! Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó, ưm? Thức dậy đi!'

Anh yêu Lerusha của mình đến phát điên.

Nhớ lại lần cuối bàn tay trắng trẻo bé nhỏ cùng đôi mắt biết cười đánh thức mình, Alexei lần nữa rơi vào giấc ngủ ngắn.

[ NOVEL ]  ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN - 제1 계명 TÁC GIẢ: FlonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ