VOL 1 - CHAP 1.3

259 20 1
                                    

Đang trên đường qua chỗ T-Mak lại bị gọi đi. Có liên lạc từ con trai của Igor là Ivan. Anh lẩm bẩm câu chửi ngắn rồi quay xe. Hôm qua không biết do khối sưởi bị hỏng hay phát sinh vấn đề với cáp kết nối mà máy phát điện đang chạy giữa chừng đã bị ngắt. Gần đây mọi người liên tục phải trải qua những ngày thời tiết dưới -25℉, chỉ lỡ đễnh chút thôi là xe sẽ thành thế này.

Một ngày bẩn thỉu trong mỗi ngày.

Alexei kẹp điện thoại vào giữa vai rồi rút điếu thuốc. Chiếc xe phải tạm dừng cách đó hai trạm xe bus. Tắt máy xong anh liền gọi cho Yuri. Sau khi tín hiệu reo lên 2 lần đầu, dây bên kia đã bắt máy.

-....Alosha.

" Cậu về rồi à?"

Tạch, tiếng lửa bén trên chiếc laita.

-Phải.

" Vasili sao rồi."

Vasili là cha của Yuri. Họ là bạn từ khi bố mẹ Alexei còn sống. Nhưng số phận của ông được định phải chết trong sự xúi giục trước mắt Igor. Một vài ngón tay đã bay mất trong quá trình trốn thoát, nhưng với mức đó xứng đáng được coi là khá rẻ cho việc đánh đổi mạng sống.

-Vẫn vậy. Cậu đang ở đâu.

" Trên đường đến chỗ thằng chó. Yuri, đến đây chút đi. Phía nam đại lộ số 10, gần tiệm giặt ông già. Xe bị dừng rồi."

-Hình như cậu lại quên nạp điện rồi nhỉ.

" Chắc lần này do bánh xe có vấn đề."

Giọng nói trầm thấp bật cười. Alexei cũng bước xuống xe với nụ cười thầm lặng trên môi. Chắc hẳn Yuri có chìa khóa xe nên dù để ô tô ở đây thì cậu ấy sẽ tự lo liệu được thôi.

-Cậu chưa ăn gì đúng không.

" Phiền quá."

-Burrito?

" Dạo này vì mấy tên đó mà tôi không thích đồ ăn Mexico cho lắm. Không biết sao Ivan lại gọi điện. Có lẽ do công việc bên phía Diego. Rồi cậu cũng sẽ bị gọi đi sớm thôi, biết trước vậy đi."

Đang nói chuyện vớ vẩn thì anh đã đến trạm xe bus. Trong khoảng thời gian đó điếu thuốc cũng tắt. Định lên taxi thì xe bus vừa tới. Chết tiệt, vào mùa đông xe bus thường không chạy qua, hơn nữa việc vận hành còn hay kết thúc sớm và rời đi mất, nghĩa là bây giờ thật may mắn.

Alexexi mặc quần áo như vậy đi bộ trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này mà bị chết cóng cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên. Mạch máu chảy đến những nơi lạnh giá, anh căm ghét cái lạnh kinh khủng này.

Một bà già đứng ở trạm dừng đang câu giờ. Trong khi độ cao của xe đã được hạ thấp để dành cho các xe vịn, thì Alexei vẫn phải xách hành lý giúp bà lão dù mồm đang bận chửi bới. Không biết rốt cuộc bà già đã mua những gì ở Home Depot mà dù có nhét đầy túi nilong trên xe vịn thì đống hành lý vẫn chất cao như núi.

Alexexi phớt lờ lời cảm ơn của bà lão rồi lên xe. Rút tờ 10 đô đưa cho người tài xế đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy giận dữ. Cầm lấy đi. Alexei nói điều đó trong khi nhìn chằm chằm đối phương và nhận lại câu chửi 'đúng là tên thần kinh'.

[ NOVEL ]  ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN - 제1 계명 TÁC GIẢ: FlonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ