VOL 1 - CHAP 2.1「H」

376 21 6
                                    

Ký ức đầu tiên của Valerie bắt đầu từ Alexei. Như một con thú vừa sinh ra đã cảm nhận bản năng chảy trong máu, Valerie linh cảm rằng đôi mắt xanh xám đang nhìn xuống kia sẽ trở thành trung tâm của cuộc đời cậu. Ở độ tuổi tìm mẹ và bố nhiều nhất, Valerie lại chỉ gọi mỗi tên Alyosha.

Alexei như một người chỉ tập hợp những điểm tốt đẹp trên đời. Cánh tay ôm cậu cứng rắn và mịn màng, lồng ngực lúc nào cũng có mùi hăng cay và thơm ngát. Như cơn mưa rửa trôi mọi bụi bẩn khỏi cỏ sớm. Chiếc cổ dài vươn thẳng, tay chân to đều như những diễn viên chỉ thấy trong phim, và giọng nói ở tông trung trầm khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Trong số đó Valerie thích tiếng cười của Alexei nhất.

Đôi mắt sắc bén dưới hàng lông mày đậm luôn cong lên đầy dễ chịu mỗi khi hướng đến Valerie cười, cùng chiếc răng nanh nhỏ nhắn nhô ra dưới đôi môi đỏ nhạt. Đó cũng là biểu cảm Alexei luôn thể hiện khi nhìn cậu.

Trong khi hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi đều đi cùng hai người lớn thì Valerie lại không giống  họ, cậu luôn đi cùng anh trai trông có vẻ trẻ hơn nhiều. Mặc dù cảm thấy sự thiếu hụt ấy thật đáng ngờ nhưng Valerie chưa bao giờ thốt ra miệng nghi vấn đó. Chỉ có đúng một lần, nhưng kể từ khi thấy lông mày Alexei cong lại đầy khó khăn trước từ 'bố mẹ' mà cậu nói ra dù bản thân không hề biết bất cứ điều gì.

Alexei là vị thần của Valerie.

Cậu tôn kính anh trai, yêu, muốn thỏa mãn anh ấy. Đứa trẻ đã dùng tên của Alexei thay vì sử dụng tên của các cầu thủ bóng đá Mỹ hay bác sĩ cho những hi vọng về tương lai. Valerie cố gắng làm tốt mọi việc ngay cả khi Alexei không để cậu làm những việc đó. Đứa trẻ tinh ý sớm nhận ra rằng bản thân không giống người khác, những tồn tại mang sự thiếu hụt sẽ phải đối mặt với sự quan tâm to lớn ngay cả khi chúng chỉ phạm một lỗi nhỏ. Và hầu hết những quan tâm như vậy đều mang tính tiêu cực.

Đứa trẻ nhanh nhạy trong một khoảnh khắc đã nhận ra anh trai mình khác với mọi người. Alexei không học đại học, luôn về nhà muộn mỗi tối. Valerie cũng biết đôi khi thứ mình ngửi thấy giống mùi máu chảy mỗi lần bị ngã đã bám sâu trên cơ thể anh trai. Nhưng cậu không hỏi. Cậu sợ câu hỏi của mình sẽ trở thành nỗi buồn nào đó đối với Alexei.

Cậu đã yêu như thế.

Dù chỉ có hai người nhưng Valerie chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn hay buồn phiền. Nếu tỉnh dậy sẽ thấy một gương mặt tuấn tú nằm trên giường, nếu xà vào vòng tay rồi thì thầm bên tai sẽ luôn có bàn tay đưa ra cù mình. Chẳng tồn tại một thiếu sót nào khi luôn có một khuôn mặt tươi cười vui vẻ cùng đôi môi để lại những nụ hôn nhẹ nhàng.

Valerie cho đến năm 13 tuổi chỉ mong muốn duy nhất một điều. Đó là cả đời được sống hạnh phúc cùng anh trai.

Sự mù quáng và ngây thơ đôi khi có hại như chất độc. Vì toàn bộ thế giới của Valerie chỉ có thể được tạo ra bởi Alexei, cho nên đứa trẻ biết cách làm thế nào để anh trai cảm thấy thích. Alexei sẽ cười mỗi khi cậu làm gì đó cho anh. Anh luôn cười ngay cả khi thấy chiếc cốc bùn hay những đồ vật khác cậu làm ra bằng bàn tay nhỏ bé dù hơi bẩn thỉu, Valerie đã tự hỏi có gì thú vị mà mỗi ngày đều cười đến thế. Sau khi tiễn cậu, anh sẽ vừa vuốt tóc vừa hôn lên đỉnh đầu, và nếu mỗi tối muộn đợi anh về, Alexei sẽ cười và ôm cậu trong khi nói như trách móc. Giống như cậu đã làm mọi thứ vì Alexei thì Alexei cũng sẽ tha thứ tất cả cho cậu.

[ NOVEL ]  ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN - 제1 계명 TÁC GIẢ: FlonaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ