Gió sượt nhẹ qua mặt. Mí mắt động đậy, Alexei dùng tay xoa xoa bên má. Một cảm giác thật quen thuộc. Như đã từng bị chôn vùi dưới lớp cát của ký ức rồi biến mất, nhưng cảm giác chỉ cần thổi phù một cái sẽ hiện ra rõ ràng.
Nụ cười mờ nhạt tô lên đôi môi. Vào buổi sáng sau khi dọn dẹp tàn cuộc cho Igor cả đêm rồi ngủ muộn, đứa trẻ rón rén lại gần thổi nhẹ vào má. Khi nghe thấy giọng nói van nài bên tai 'Alosha', Alexei sẽ cố tình nhắm mắt lâu hơn và chờ đợi. Anh rất thích tiếng cười vang khi mình làm vậy rồi lại bất thình lình bật dậy cù Lerusha.
Alexei chờ đợi lời thì thầm đó. Tuy nhiên bên tai đã không nghe thấy âm thanh nào cả. Thay vào đó những bông tuyết bị gió cuốn đi chạm vào trán mát lạnh. Anh tỉnh dậy trong cái lạnh rùng mình. Dường như mình đã ngủ quên khi không đóng chặt cửa sổ.
Có thể thấy mái tóc vàng óng trong tầm nhìn mờ ảo. Lớp ánh sáng mặt trời ấm áp nhất được gói gọn vào bình thủy tinh, mỗi sợi đều được nặn thành màu vàng kim. Thế giới của Alexei chỉ tồn tại duy nhất màu sắc đó.
Không có lời thì thầm nào, nhưng Valery thì ở ngay bên cạnh.
Khoảnh khắc Valery ở đó khi anh mở mắt đã là chuyện của quá khứ xa vời vợi, vì vậy bản thân đã nín thở để nhìn khuôn mặt cậu. Không chỉ riêng mỗi vậy. Những lần chạm mặt nhau quá vài phút, những lần ở cùng một chỗ không to tiếng, cũng chỉ là những việc đã từng có trong ký ức chất đầy bụi bặm.
Alexei chậm rãi khắc lại cảnh tượng này vào đồng tử. Anh tự hỏi liệu một khuôn mặt đang ngủ yên nhuộm trên giác mạc có phải là giấc mơ hay không. Chỉ có một cách để xác nhận. Alexei duỗi ngón tay, chạm vào dưới sống mũi thẳng. Hơi thở đều đều, ổn định phun ra quyện vào tay.
Thật xinh đẹp.
Anh biết, nhưng cảm giác thật khác khi nhìn khuôn mặt của Valery bình yên như này ở khoảng cách gần. Anh dùng tay vẽ theo những đường nét duyên dáng. Càng tỉnh táo hơn, sự việc trong một ngày liền theo nhau ùa về. Cảnh tượng tưởng chừng xa vời như câu chuyện của người lạ lại trở thành hiện thực khi cơ thể dần lấy lại cảm giác vì những cơn đau âm ỉ từ phía dưới đang thét gào.
Eo đau nhói. Do bị nâng lên, bị nhét vào, đập mạnh khiến bane thân nghĩ không biết liệu mình có thể dậy được không. Mỗi lần Valery lắc hông cũng là lúc xương cốt gào thét. Mặc dù chắc chắn rằng mình mạnh hơn Valery nhưng ít nhất thì phần này Alexei không còn đủ tự tin có thể theo kịp Valery. Chàng trai trẻ đã điên cuồng đút vào khiến đầu óc rung lên. Dù cái lỗ của omega có ướt và dính thì vẫn đau đến sưng tấy và đỏ rát.
Rên rỉ nhiều đến nỗi giọng nói khàn đặc. Cổ họng đau nhói như bị bóp nghẹt mỗi khi nuốt nước bọt. Không chỉ do mỗi rên rỉ. Có lẽ do vài lần liếm và nuốt xuống thứ đồ khủng bố của Valery nên mới vậy mà nhỉ.
Tâm trạng thật kỳ lạ.
Ý thức quay lại khiến tình huống này cứ như là vấn đề của người khác vậy. Bản thân việc đưa ra quyết định để một người mà bản thân cả đời nuôi nấng như em trai được sống đã là một chương trong vở kịch rồi. Chương đầu tiên của màn kịch còn phi thực tế hơn cả một vở ballet.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOVEL ] ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN - 제1 계명 TÁC GIẢ: Flona
Fiksi UmumValery Sorokin (TOP): Một diễn viên ballet tài năng. Mặc dù là em trai của Alexei nhưng anh ấy lại nuôi lòng căm thù Alexei sau khi có chuyện gì đó xảy ra. Có một số sự thật mà Alexei che giấu và không cho anh biết. Là một alpha xinh đẹp với thân hì...