"KHOAAAAAA, DẬY NGAYYYYYY."
Mới bảy giờ sáng vào một ngày nghỉ hè nào đó, khi đang chìm trong giấc mộng đẹp thì một tiếng gọi với quãng cao chót vót đã phá tan giấc ngủ của Trần Anh Khoa. Cũng chẳng xa lạ với cái cách gọi này, Khoa chỉ giãy dụa một chút rồi quay sang phía khác mà yên bình ngủ tiếp. Hồi xưa ấy hả, cậu nghe thì còn giật mình vội dậy, bây giờ thì xưa rồi diễm.
"Mày dậy ngay, qua đứa nào nổ to trong group chat là sáng nay dậy sớm qua bán hàng với thằng Khánh? Giờ này người ta bán được chục món rồi mà mày vẫn ngủ hả?"
Cái chuông báo thức chạy bằng cơm vẫn chẳng tha cho Khoa. Quốc Thiên - người đã quá bất lực với cái thói ham ngủ của thằng nhóc hàng xóm thân thiết này từ nhỏ - đã dùng hết sức lực cơ bắp mà kéo thằng em mìmh dậy, rồi kéo nó đi đánh răng rửa mặt thay đồ. Ôi cái kiếp người này, tâm Thiên muốn thiện mà đời không cho phép.
Chuẩn bị xong là cũng tám giờ sáng, gần cái giờ mà Khánh nó chuẩn bị bán hàng luôn rồi. Lúc Thiên với Khoa đến là thằng Khánh miệng nó nói dữ lắm, cuối cùng là hai cái mỏ hỗn quay ra tấn công người đã hứa sẽ dậy sớm nhất khu để phụ bán hàng.
"Rồi rồi biết lỗi rồi mà. Bộ không định bán hả?" Chẳng thể chịu được hai caia mỏ bên tai không ngừng phát ra những lời yêu thương từ đáy lòng, Khoa vội vàng đánh lạc hướng.
"Ờ quên."
"Giờ anh với Khoa bán hàng, Khánh vô chuẩn bị đồ đi. Mấy cái này anh với Khoa master rồi."
"Dạ. Hết đồ gọi em mang ra nhá."
Cái chuyện bán hàng thì đã làm được ba, bốn năm lận rồi. Từ cái hồi mà Khoa nó còn lớp 8 cơ. Duy Khánh nhà cũng thuộc dạng giàu nhất nhì khu phố, bố mẹ cưng nên hè nó xin bố mẹ cho khởi nghiệp bán hàng đồ ăn các kiểu. Dù sao hè cũng rảnh rỗi, cả ngày nằm dài cũng chỉ chây ì cả người mà thôi. Khánh được bố mẹ phê duyệt ý tưởng kinh doanh, vội vàng lôi kéo hàng xóm là Khoa và Thiên làm cùng mình luôn. Và cứ thế ở khu phố Chông Gai, cứ đến hè là thấy cái tiệm bán đồ nho nhỏ của bộ ba mỏ tía lia, rộn ràng đánh bay cả cái oi bức mùa hè luôn.
Hôm nay mát trời, vậy mà cửa hàng nhỏ của bộ ba Thiên Khoa Khánh chẳng có khách mấy, sáng giờ ngồi bán có vài khách ghé qua ủng hộ, còn đâu thời gian đó là Thiên với Khoa ngồi cày thêm mấy tập anime mới ra được rồi.
"Tại sao lại bầy bán ở đây?"
Vừa mong khách đến là khách tới liền nè. Khoa với Thiên đang ngồi vắt chân coi phim thì thấy ba anh giai mặt hầm hố đi đến, cái giọng làm cha thiên hạ vang lên. Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người gặp tình trạng này, bởi năm nào chả gặp. Mấy anh này cũng toàn anh lớn trong khu ra bày trò trêu mấy đứa nhóc cho vui, thích nhập vai giang hồ diễn tiểu phẩm đồ ơ. Xíu đưa cho mí ci bánh là mấy ảnh cũng ủng hộ đồ không à.
"Bầy bán ở đây đã hỏi ai chưa?"
Lại một giang hồ khác lên tiếng. Mà giọng này lạ nha, Khoa chưa nghe thấy trong khu phố bao giờ luôn, chắc là mới chuyển tới.
Khoa còn đang nghĩ xem cha yang hồ mới xuất hiện vào vai, vậy mà anh Thiên ở cạnh đã nhập vai giả bộ gọi điện báo công an đang bị giang hồ bắt nạt. Thôi kệ, cái gì vui thì mình ưu tiên, xíu hỏi tên kia là được.
"Dạ cứ tưởng bọn anh thích nên là bọn anh cứ thích cái gì..."
"Thôi mấy anh thông cảm cho bọn em mới bán..."
"Bây giờ anh thích gì bọn em cho anh hết."
Đấy, Thiên với Khoa cũng đam mê tiểu phẩm một chín một mười nên cứ gianh nhau thoại suốt thôi.
"Anh thích em." Anh Hiệp giang hồ nói một câu mà khiến anh Hưng bên cạnh còn phải giật mình, ê làm giang hồ gì kì vậy.
Diễn qua diễn lại cuối cùng anh Thiên đưa cho mấy người cái hộp vừa vừa để mọi người lấy đồ ăn, còn dặn xíu nhớ trả tiền đấy.
"Giờ anh lấy mấy cái bánh uống nước, mấy cái bánh ăn dặm."
Cái tên giang hồ mới chuyển khẩu đến đây cũng nhập tâm không kém, tay nhận cái hộp đựng rồi nhặt mấy món đồ ăn vào. Nhặt xong là ba người đi ra chỗ bàn ngồi ăn, miệng trò chuyện rôm rả lắm. Có mấy tiểu phẩm này cũng vui phết, đỡ chán hẳn.
Ăn xong vẫn còn đói nên là lại diễn tiểu phẩm tiếp. Khoa ham vui, nên cứ huých vai anh Thiên bên cạnh nói lớn anh không can em là em quất dô mặt nó rồi đó. Mỏ hỗn Quốc Thiên ấy thế mà chỉ buồn cười diễn không có nổi, giả bộ hốt hoảng nói tụi nó lại đến rồi kìa.
"Mấy anh băng nào đấy ạ?"
Anh Thiên hỏi mà mấy người kia chọn món chăm chú quá.
"Mấy thằng giang hồ giờ nó hay bị câm quá anh ha."
"Hahaha cái thằng này."
Xôm tụ một lúc, Khoa với Thiên cũng vớt vát được doanh thu ngày hôm nay nhờ mấy anh giang hồ xóm. Đến cuối ngày bàn giao lại tiền cho Duy Khánh xong xuôi rồi Khoa chạy nhanh về nhà, không xíu ba Trung thổi còi khiến cả cái khu này nghe thấy quá.
Bữa tối nay nhiều món ghê, ba Trung bảo ăn vậy tối lấy sức ngồi coi bóng đá. Bữa cơm gia đình nhà Khoa chẳng có hôm nào không hết chuyện này chuyện kia, mãi Khoa mới nha ra cái tên 'giang hồ' mới gia nhập team anh Hưng anh Hiệp đầu phố.
"Ba ơi, ba biết ai ở phố mình cao cao, tên Bin Bin gì đó ở phố nhà mình không?"
Ba Trung ngồi nghiêm túc suy nghĩ, nhớ xem trong phố mình ai là Bin. Trí nhớ siêu phàm của vị tổ trưởng tổ dân phố thoắt cái đã đem đến câu trả lời cho cậu con trai của mình.
"À thằng Sơn chứ gì, con trai bác Long cán bộ công an mới chuyển đến chỗ mình."
Khoa gật gù, con trai cán bộ mà thích nhập vai giang hồ. Tên này cũng vui ghê ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía lia
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy