Huỳnh Sơn rời khỏi tiệm tạp hóa đầu phố, phóng trên con xe đưa anh trai mình đi mua đồ. Khoa sau cái thơm má đầy bất ngờ, thêm cả chuyện Sơn trêu chọc làm cậu đỏ mặt đỏ tai, cậu vội tìm cách để chúng bớt đi ông mặt trời, nếu không xíu vào cũng bị hội truyền thông bẩn kia nấu gọn cho mà coi. Và chẳng làm Khoa thất vọng, ngay khi cậu đi vào bên trong, đám người nãy mất hình đã tụ lại thành một đoàn vây quanh Khoa, dùng cái giọng chanh chua để nấu chín nguyên liệu.
"Không phải gu đồ đó."
"Bọn mày tin lời thằng Cây thật hả?"
"Thế mà thơm má đồ đó."
"Tao nói rồi, nó với ông Sơn không có gì thì tao vẫn được mọi người yêu quý."
"Ai thèm yêu quý ông?"
"Khai thật đi, giữa hai người có gì không?"
"Nếu nói dối, ảnh mày thơm má anh yang hồ không phải gu của mày sẽ được tung lên mạng."
Nom kìa, cả đám mỏ hỗn xúm lại chèn ép Anb Khoa. Mấy người nghĩ đe dọa được tui chắc? Cậu chẳng chịu thua, không thèm giải thích, thơm má thì sao, cũng chỉ là vô tình thôi nhé. Đám Trường Sơn, Quốc Thiên, Công Nam, Duy Khánh và Tăng Phúc chẳng thấy đối phương đe dọa cũng bắt đầu lên giọng, yêu cầu Khoa trả lời liền. Chuyện yêu đương mà dám giấu hội đồng quản trị cơ đấy.
"Tui còn giữ clip nóng của mấy người đó. Tin tui tung nó lên hông?"
Thế là giải tán. Hội người hèn mà, ai cũng rõ trong điện thoại của nhóc con chỉ cao hơn Bùi Công Nam nó đáng sợ ra sao. Khoa luôn bắt trọn những khoảnh khắc để đời hoặc chỉ muốn giấu nó không ai đào ra cả đời này. Vậy nên nó giống như hổ mọc thêm cánh, giờ nó giật chức cầm đầu hội mỏ hỗn từ Quốc Thiên cũng được luôn.
Khoa tìm được đường thoát cho mình cũng lại húy húy với anh em cả buổi. Đến chiều cậu lại xách túi tập ra phòng tập nhảy của nhóm cậu để ôn luyện. Giải lần này không lớn lắm, nhưng Khoa vẫn muốn làm một cú để đời trước khi tạm gác nhảy nhót sang một bên để tập trung học hành, ôn thi đại học. Mấy anh chị trong team nhảy đều động viên Khoa không cần áp lực, thế nhưng tính tình của Kim Ngưu kiên định lắm, đã làm là phải làm đến cùng. Vậy nên Khoa hầu như tranh thủ đều dành cho luyện tập hết. Với về nhà bây giờ có mỗi mình cậu buồn lắm.
"Bán cho anh cái này với."
Huỳnh Sơn đứng chỉ vào mấy món được bầy ở cửa tiệm của Duy Khánh. Mấy hôm nay cửa tiệm vắng nhỉ, không thấy nhóc mỏ tía lia đi đâu. Anh nhắn tin gọi điện rủ đi chơi cũng đều nói bận rồi, mấy ngày còn chả gặp nhau được một lần. Nếu có thì cũng là lướt qua rồi mỗi người một hướng, không lẽ Khoa giận anh chuyện hôm bữa ấy hả?
"Dạ, của anh đây."
"Mấy nay anh không thấy Khoa nhỉ?"
"À, nó đi luyện tập đấu giải đấy. Cả tuần nay nhốt mình ở phòng tập tồi, bọn em khuyên nó tập ít cũng không được."
"Vậy à, thế anh cảm ơn nhé. Anh gửi tiền này."
Mua đồ xong, Huỳnh Sơn xách túi đồ trở về nhà, vừa khéo di qua nhà Anh Khoa. Anh đứng trước cổng suy nghĩ không biết nên nhấn chuông không, nhìn đồng hồ tầm này chắc lại đang ở phòng luyện tập rồi. Hay là thôi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía lia
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy