18. dấu chấm (hết)?

509 98 6
                                    

Vừa trở thành sinh viên Nhạc viện khoa Sáng tác âm nhạc cùng cậu bạn mình, đương nhiên Khoa không giấu khỏi hào hứng của mình. Cứ thế đem nhiệt huyết này tham gia bảy bảy bốn chín hoạt động của Nhạc viện chuẩn bị cho chào Tân sinh viên. Huỳnh Sơn biết tin bé yêu trở thành hậu bối của mình vui còn không hết, thấy Khoa vui vẻ tích cực như vậy cũng cổ vũ, bé muốn chơi sao cũng được, thời gian sinh viên cũng để tận hưởng kia mà.

"Nay bé đi tập à, có mệt không?"

"Không, vui lắm."

"Anh cũng muốn xem Khoa trình diễn."

"Ở trời Âu thì đợi đi."

"Anh về rồi bé nhảy anh xem nhá."

Hai người vui vẻ facetime, kể nhau những câu chuyện xung quanh hai người ở hai đất nước khác nhau. Yêu xa là vậy, nhưng cả hai vẫn dành chút thời gian để cùng nhau trò chuyện, cập nhật cuộc sống để không còn cảm giác xa cách vì cản trở của mặt địa lý.

Nhưng, việc yêu xa chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với những người trẻ với những bước chân chập chững vào đời. Vừa mới rõ lòng nhau lại phải chịu cảnh yêu xa mỗi người ở một châu khác nhau, chưa kể khi làm bạn và khi yêu cũng có sự khác biệt, vậy nên cả Huỳnh Sơn và Anh Khoa cũng chẳng tránh khỏi những giận hờn, cãi vã.

Đôi khi chỉ là những giận dỗi vì đối phương quên không trả lời tin nhắn làm mình lo sốt vó cả lên, những lần hờn dỗi vu vơ chẳng có lý do chỉ vì thấy tủi thân khi không được ở bên người yêu. Hay những lần ghen tuông khiến cả hai suýt chút nữa to tiếng, hoặc sự khác biệt về mặt suy nghĩ nhưng thiếu đi sự gần gũi để hiểu nhau hơn. Và cách hai người giải quyết những vấn đề này là sự im lặng lại càng khiến những kiếm nén lại dồn sâu hơn. Vì đều là người trẻ, những cái tôi cao ngất nên chẳng ai muốn xuống nước trước. Những lần giận dỗi im lặng đôi khi chỉ xảy ra trong vài phút, có khi một giờ hoặc là mấy ngày trời.

"Anh sao cứ im lặng thế, bộ quên tiếng Việt rồi sao?"

"Còn em quá bướng bỉnh quá, em nghe lời anh không được à."

"Anh lớn hơn em có hai tuổi thôi đừng có mà dạy đời."

"Trần Anh Khoa..."

"Lớn tiếng với tui rồi sao? Thế mà hồi trước thì nhẹ nhàng dữ lắm cái đồ gia trưởng này."

...

"Sao anh lại cho cô ta ôm ấp, anh có người yêu rồi đấy."

"Hiểu lầm mà, anh còn chẳng ôm cô ta."

"Thế bức ảnh trên mạng của bạn anh là sao?"

"Góc chụp. Anh không hề ôm cô ta. Em đừng trẻ con tự cho mình là đúng."

"Tôi trẻ con đấy."

...

"Em với tên đó có chắc là bạn không?"

"Không là bạn thì còn là cái gì?"

"Ừ, thế mà nó định tán tỉnh em mà em còn không nhận ra."

"Bỏ cái thói ghen tuông vớ vẩn ấy đi."

Đôi khi ta vô tình làm tổn thương nhau, làm tổn thương mối quan hệ giữa hai người. Ta luôn cho mình là đúng, rồi lại im lặng trước những gì xảy ra thay vì giải quyết. Chuyện tình yêu của Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa bắt đầu xuất hiện những vết rạn.

sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía liaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ