08. hát ru ngủ

534 81 15
                                    

"Ôi con trai của ba đang đi đâu đấy?"

Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình điện thoại, Khoa đã thấy ba mẹ đang vui vẻ tận hưởng bên trời Âu, còn mình giờ đang phải ở nhà chờ quà hai người mang về. Thực ra thì mỗi năm, hai vị phụ huynh đều đi trăng mật hồi xuân nên cậu cũng quen rồi. Xưa còn khóc lóc vì không được theo, nhưng giờ lớn rồi, cũng hiểu nên ba mẹ cứ đi thôi cũng không đòi đi theo.

"Con đang đi dạo ạ."

"Ở nhà đừng có khóc nhớ ba mẹ nhá, nhớ ăn uống cẩn thận. Không thì qua nhà chú Khôi ấy, ba nhờ chú có gì nấu cơm cho rồi."

"Khoa ơi, con có thích mấy cái áo này không, ba mẹ mua cho." Màn hình điện thoại chiếu vào mấy bộ đồ ngủ nom hơi dị hợm.

"Em cứ trêu con."

Khoa bị ba mẹ trêu đành trề môi giả bộ hờn dỗi, sau đó phụ huynh sẽ dỗ con online. Con dù lớn vẫn là con của ba mẹ, nên Anh Khoa dù sắp thi đại học vẫn là em bé Cây của ba mẹ thôi.

"Con chào cô chú ạ."

Bỗng nhiên, đầu Huỳnh Sơn sát vào cạnh Khoa, chào to hai vị phụ huynh ở đầu dây bên kia.

"Ơ, ai đấy con?"

"A....anh Sơn nhà bác Long ạ."

Trời ơi, bình thường có bao giờ gọi anh đâu, vậy mà trước mặt ba mẹ phải gọi người ta là anh nên Khoa cũng lúng túng lắm.

"Hai đứa đang đi chơi hả? Thế chơi đi nhá, ba mẹ cũng đi tới địa điểm mới đây."

"Bai bai ba mẹ..."

Vừa nói xong, đầu dây bên kia đã ấn nút tắt khiến Khoa còn chưa kịp nói hết câu. Huỳnh Sơn đứng bên cạnh nhịn cười, sao mà lúc nói chuyện với phụ huynh cứ như một đứa trẻ con ấy.

"Cười cái gì?"

"Không gọi anh Sơn nữa à."

Trần Anh Khoa xin thề, số lần anh trai yang hồ kiêm hàng xóm trọc ghẹo cậu đã nhiều bằng gấp đôi hội bạn đầu bếp tài năng kia chọc cậu. Người gì đâu mà khoái ghẹo người ta, này mà ra đường thích ai thì chắc bị trêu đến khóc quá.

"Nghĩ sao? Tui nói vì có ba mẹ thôi."

Nói rồi, Khoa bỏ đi trước, để lại Huỳnh Sơn nhìn theo bóng cậu nhóc mỏ tía lia kia đi trước mà cười cười. Cho đến khi Khoa quay lại kêu mau lên, anh mới ung dung chạy đến, lấy tay quàng vai cổ Anh Khoa cùng nhau bước đi. Đừng hỏi vì sao cậu không đẩy ra nha, tên này nhìn gầy gầy vậy chứ khỏe lắm, lại còn nhây nên sau bao lần phản kháng thì giờ Khoa cứ để người ta thích thì khoác thôi.

Sau mấy vòng đi lượn khắp thành phố, mười giờ tối, chiếc xe SH trắng mới đưa Anh Khoa về đến trước cổng nhà. Cậu cởi mũ bảo hiểm đưa cho Huỳnh Sơn, cảm ơn anh vì đã đưa cậu đi chơi nguyên cả ngày nay, nếu không cậu cũng chẳng biết làm gì sau khi bán quán xong. Sơn nhận lấy mũ, tiện tay đưa tay xoa đầu Anh Khoa một cái làm cậu giở mấy võ mèo ra đe dọa.

sơnkhoa. yang hồ và mỏ tía liaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ